Chương 9

227 43 9
                                    

Nó thấy tim mình như thót lại vì hồi hộp.

Trí đóng cửa phòng lại và thấy Lân đang ngồi hí hoáy gì đó, trông chăm chú lắm. Nó im lặng hồi lâu để lấy dũng khí, nhưng khi nó định cất lời thì Hải Lân "chộp" ngay:

- Sổ của mày tao để trên bàn, mày lấy nhanh đi rồi về. Tao còn phải học.

Có vẻ như con nhỏ đã nghe thấy giọng Trí từ dưới nhà, và nó cũng biết luôn cả lý do Trí ở đây bây giờ chứ chẳng đơn thuần là sang chơi với nó như mọi hôm. Và khi nó nói "Tao còn phải học." thì ý nó là:

"Lấy đi rồi về và đừng làm phiền tao!"

Chắc giờ này con nhỏ đang chẳng có tâm trạng gì để ngồi xuống và "hàn huyên" với Trí về vụ kia. Quai hàm nó đanh lại và cái tôi to đùng đang thúc ép chân nó di chuyển và phía cánh cửa, nó thèm được đóng sập cửa cái "đùng" để tỏ ra

"Làm như tao muốn ở lại đây lắm ý?"

Nhưng phần "Ước gì bây giờ được ôm Lân thì hay nhỉ." đã kềm chân nó lại, thậm chí còn đánh tan phần bực dọc sau khi bị Lân ngó lơ.

- Bọn mình.. nói chuyện một chút nha?

- Sẽ không mất nhiều thời gian của mày đâu mà.. - Trí nhanh chóng bồi thêm như thể sợ chậm trễ giây phút nào thì sẽ nghe được lời từ chối phũ phàng từ miệng con nhỏ.

Lông mày Lân chau lại suy nghĩ, Trí thấy cái mũi nhỏ nhắn của nó hơi chun. Đúng là Lân định từ chối thiệt nhưng khi nó quay lại và nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ và xám ngoét của Trí, nó lại mủi lòng. Mặt Trí như đang nói

"Một phút thôi cũng được nữa.."

Thế là nó gật đầu. Đồng ý cho con nhỏ thời gian để "trình bày".

Trí nhận đèn xanh, nó mừng rơn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường của nhỏ và hướng mắt về phía bàn học. Nó liếc nhìn Hải Lân nhưng con nhỏ đang bận tránh ánh mắt của Trí.

Trí hít lấy một hơi thật dài. Nó nghĩ nó chưa sẵn sàng để giải thích với Lân mọi chuyện, việc này khó hơn nó tưởng rất nhiều, nhưng nó buộc phải làm vì nó trân quý lấy một phút ít ỏi mà cái Lân vừa thoả hiệp với nó.

- Tao xin lỗi.
- Vì tất cả mọi chuyện...
- Tao đoán là.. mày đã biết hết rồi. Bao gồm cả chuyện tao thích mày. Tao không nhận ra tình cảm cho đến khi tao lớn và đến lúc bản thân tao ý thức được thì.. tao đã thích mày rất nhiều. Là thích theo hướng lãng mạn ấy, như người yêu.

- Nhưng Lân ạ, thời gian bọn mình bên nhau quá quý giá với tao.. đến mức tao đã nghĩ rằng tao không thể để tình cảm ích kỷ của mình phá hỏng đi mối quan hệ của hai đứa.

- Nên.. mày tha lỗi cho tao nhé, tao không cố ý thích mày đâu. Mày hãy quên tất cả và bọn mình vẫn sẽ như cũ nha?

Trí loay hoay tìm cách vặn vẹo để cố gắng trèo lên cái "hố" ấy. Nó tổn thương lắm khi phải tự mình chối bỏ đi sự.. yêu thích nó dành cho Hải Lân. Nó cố gắng chắp vá lấy mọi thứ nó vớ được.. như việc con nhỏ xin lỗi dù nó không biết chính xác lỗi của nó ở đâu, vì nó chỉ mong Lân đừng xa lánh nó. Đối với người khác có thể một ngày chẳng là gì, nhưng với Trí là quá đủ để chịu sự "lạnh nhạt" ấy của Lân. Thử tưởng tượng những ngày sau này cũng như thế xem?

Trí bắt đầu thấy bản thân mình đáng ghét hết mức, nó trách sao không phải lòng người khác mà lại là Hải Lân, nó trách bản thân lún sâu quá, trách bản thân không chừa cho chính mình một đường lùi. Nó cũng trách bản thân mình trước mặt Lân yếu đuối và nhu nhược đến thế. Vì nếu con nhỏ không cố gắng thì nó đã mếu từ bao giờ rồi. Thế nào người ngoài nhìn vào cũng sẽ bảo nó

"Lớn tồng ngồng thế này rồi mà còn sụt sịt..."

Con nhỏ ôm hết mọi tủi thân và buồn bực về nó, đến nỗi nó chẳng dám ngước nhìn Lân lấy một lần, nhỏ gằm mặt.. bàn tay bấu chặt vào nhau đến đỏ ửng cả lên, gấu áo sớm đã nhàu nát vì bị vò lại trong lúc nó thỏ thẻ. Trông đến là thương!

Nó không dám nhìn về một tương lai vắng bóng Lân ở đó, ngay cả khi nó biết giờ đây chính những gì nó nói ra đang "giằng xé" trái tim nó qua từng giây phút, nó vẫn ép mình phải thốt ra cho trọn vẹn từng câu từng chữ, với suy nghĩ rằng:

"Ước gì tụi nó vẫn sẽ như ngày trước thì hay biết mấy."

THINH THÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ