612, C1352: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (612)

425 4 0
                                    

Ban đêm.

Phong Lăng bận rộn cả một ngày, mới vừa đi ngủ thì đột nhiên di động ở bên gối rung lên không ngừng. Cô mở choàng mắt, cầm điện thoại lên rồi ngồi dậy.

"Cô Phong, rất xin lỗi vì đã muộn thế này còn quấy rầy cô! Thế nhưng bé Mạc Mạc bỗng nhiên sốt cao, bây giờ Tổng Giám đốc Lệ lại không ở đây, chúng tôi muốn đưa Mạc Mạc đi bệnh viện nhưng thật sự không dám tự tiện quyết định, chỉ có thể nói trước một tiếng với cô."

Nghe thấy Mạc Mạc bị bệnh, Phong Lăng lập tức tỉnh táo lại: "Sao lại bỗng nhiên sốt cao vậy?"

"Vẫn chưa thể xác định rõ ràng! Tổng Giám đốc Lệ mời hai người trông trẻ rất đáng tin ở đây chăm sóc bé nhưng ngày hôm qua, bác gái đưa Mạc Mạc tới công viên trẻ em gần đây chơi, không biết có phải ở chỗ đó quá nhiều con nít hay có bé nhiễm virus cảm cúm gì hay không. Mặc dù sau khi trở về đã rửa tay rồi mới ăn, nhưng nghe nói bây giờ là lúc cao điểm dịch cảm cúm trẻ em, từ bốn giờ chiều đến nay Mạc Mạc vẫn không hạ sốt."

"Tôi biết rồi, mọi người đưa bé tới bệnh viện trước đi, tôi sẽ đến ngay!"

"Được, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ của bệnh viện cho cô."

Sau khi cúp điện thoại, Phong Lăng vội vàng rời giường đi thay quần áo, bởi vừa mới ngủ lại đột nhiên bị đánh thức nên cô cảm thấy hơi đau đầu nhưng cô cũng chỉ rửa mặt qua loa bằng nước lạnh rồi ra khỏi cửa.

Phong Lăng lái xe một mạch chạy về phía khách sạn mà Mạc Mạc ở, giữa đường nhận được địa chỉ của bệnh viện do Dư Tranh gửi tới ở ngay gần khách sạn, cô càng dùng sức nhấn ga, tăng nhanh tốc độ xe.

Sau khi chạy tới bệnh viện, Tiểu Mạc Mạc đã được tiêm một mũi hạ sốt vào bắp thịt, bởi tiêm vào mông rất đau nên bé đang nằm trong lòng Dư Tranh gào khóc.

"Mạc Mạc."

Nghe thấy giọng nói của cô, Mạc Mạc khóc thút thít tủi thân quay đầu lại, duỗi hai cánh tay nhỏ ra muốn cô ôm.

Trên mặt thằng bé vẫn ướt đẫm nước mắt, cả gương mặt đỏ ửng vì lên cơn sốt, Phong Lăng đau lòng vội vàng đón lấy Tiểu Mạc Mạc, ôm vào trong lòng, vừa dỗ dành vỗ về vừa nhìn xung quanh, có rất nhiều phụ huynh đang ôm con nhỏ ở đây, dường như đa số đều bị sốt cao không giảm.

"Thế nào rồi? Đã tìm ra do nguyên nhân là gì chưa?" Phong Lăng vừa vỗ về an ủi Mạc Mạc vừa hỏi.

Dư Tranh gật đầu: "Không có việc gì! Chỉ là virus cảm cúm thường thôi, nguồn gốc lây bệnh có lẽ cũng chính là do mấy đứa nhỏ ở trong sân chơi, ở đó có quá nhiều trẻ con, rất nhiều bé đều bị ho khan. Lúc đó cũng vì thấy nhóc Mạc Mạc quá buồn chán nên bác gái mới muốn đưa bé ra ngoài chơi một chút, kết quả không ngờ lại bị lây cảm cúm, nhưng vẫn may, bác sĩ nói trong tình trạng bình thường, sáng sớm ngày mai sau khi hạ sốt xong thì sẽ không sao nữa. Muộn thế này rồi còn làm phiền cô phải tới đây, đúng là ngại quá."

"Ngại gì chứ, vốn Mạc Mạc chính là do tôi gửi gắm mọi người giúp đỡ chăm sóc, bây giờ bé bị bệnh, cho dù muộn thế nào tôi cũng nên tới đây!" Phong Lăng vừa nói vừa đau lòng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mạc Mạc, cảm giác được trên mặt bé vẫn nóng nóng, không khỏi hỏi thêm một câu: "Cứ sốt suốt thế này liệu có ổn không?"

4, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ