665, C1405: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (665)

490 5 0
                                    

“Tóm lại, sau khi mắt cháu khỏi thì phải kết hôn, không được kéo dài thêm một khắc nào nữa.” Lệ Quân Diên bỏ cây gậy ba-toong sang một bên, lại ngồi xuống ghế, kết thúc: “Con gái nhà người ta cũng đi theo cháu bao năm như thế rồi, từ lúc mười mấy tuổi đã ở bên cháu, cháu cũng giữ con nhà người ta mười mấy năm trời, những chuyện trước kia mấy lão già chúng ta từng làm thì không nhắc đến nữa. Sau này cháu phải đối tốt với con bé, không được bội bạc, nếu cháu dám có cái suy nghĩ lúc theo đuổi thì hết lòng, cưới về rồi lại mặc kệ vợ không quan tâm thì bốn lão già chúng ta sẽ lấy gậy đập chết cháu luôn đấy, tin không?”

Lệ Nam Hành đang xoa mặt lại phải day trán, dở khóc dở cười: “Tin, tin, cháu tin chứ.”

Dù cho anh biết tính khí của bốn ông nhà mình, cũng biết ở trước mặt mình và ở trước mặt người ngoài, các ông đều có thái độ khác nhau, nhưng còn chưa cưới được Phong Lăng về nhà mà các ông đều đã đứng hết về phía cô, rốt cuộc anh nên vui hay buồn đây.

“Lệ lão.” Phong Lăng đặt một đĩa nộm lên bàn trước, “Ban nãy cháu đã chuẩn bị sẵn hết thức ăn rồi, toàn món đơn giản chỉ mất mười mấy phút là có ngay, với có một nồi canh chắc hầm khoảng hai mươi phút, các ông còn muốn ăn gì khác không?”

“Không cần đâu, món gì cũng được, cháu chú ý một chút, đừng để mệt là được.”

Lệ Nam Hành lại đánh mắt ra hiệu cho Phong Lăng còn đang ngẩn ra bảo cô tránh đi, quả thật Phong Lăng đang thấy rất mờ mịt vì thái độ nhiệt tình của mấy ông cụ, cô gật đầu chuồn tiếp.

Nhưng nấu xong bữa trưa, bày từng món lên bàn rồi, Phong Lăng cũng không thể trốn mãi trong bếp được.

Lúc ra, thấy bốn ông đang đứng quanh bàn nhìn chằm chằm vào mấy món ăn có màu sắc đẹp mắt trên bàn, cô lại rơi vào trầm tư.

Phong Lăng khá tự tin vào tài nấu nướng của mình, còn các ông kinh ngạc là vì không ngờ cô lại biết nấu nướng thật. Cô chỉ nhìn một cái rồi đi ra sofa đỡ Lệ Nam Hành, cho dù thật ra anh không cần dìu, cũng đã quen tìm đường tới phía bàn ăn. Nhưng cô chỉ có thể nhân cơ hội này để nói chuyện với anh. Lúc đỡ anh dậy khỏi sofa, cô đè thấp giọng hỏi: “Vừa rồi anh với các ông nói chuyện gì thế?”

“Không có gì, các ông chỉ tới đây để giục cưới, bắt anh phải mau rước em về thôi.” Lệ Nam Hành giơ dấu ok ở góc chỉ cô nhìn thấy: “Yên tâm, anh đã nói rõ ràng rồi.”

Phong Lăng tỏ ra khó hiểu: “Anh nói rõ gì cơ?”

“Nói rõ tạm thời em không muốn kết hôn với anh, có thể là vẫn cần thời gian để suy nghĩ, để các ông không ép em, dù cho lỡ một ngày nào đó em có đá anh thì các ông cũng sẽ không hỏi thêm một chữ, em không phải áp lực làm gì.”

Phong Lăng gật đầu, nghi ngờ vừa được tháo gỡ, kết quả giây sau cô lại ngẩn ra, hỏi theo bản năng: “Tại sao em phải đá anh?”

“Ai mà biết được sự nhiệt tình hiếm hoi của em hai tháng nay liệu có phải phù dung sớm nở tối tàn hay không, chưa biết chừng một thời gian nữa lại đá anh thì sao.” Lệ Nam Hành tỏ ra không sao, anh có thể chịu được mà.

4, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ