650, C1390: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (650)

502 5 0
                                    

Los Angeles, nhà họ Lệ.

"Không ngờ Phong Lăng lại tự chăm sóc cho Nam Hành, hơn nữa còn rất tốt." Cụ Ba nhà họ Lệ nghe được truyền tin về, thảnh thơi ngồi trong vườn hoa sau nhà vừa uống trà vừa nói.

Cụ Tư nhà họ Lệ đang cho chim ăn liếc cụ Ba một cái: "Ông lấy tin ở đâu thế?"

"Tôi mua được từ cậu nhóc Tiểu Hứa thường ngày đi theo Nam Hành kia, bảo cậu ta thỉnh thoảng qua lại tặng quà chỗ Phong Lăng và Nam Hành, cho dù có khiến bọn nhỏ nghi ngờ cũng không sao cả, cùng lắm chỉ cho rằng mấy lão già chúng ta đang lo lắng cho bọn nó mà thôi." Cụ Ba nhà họ Lệ chậc chậc vài tiếng rồi bảo: "Nghe Tiểu Hứa nói sau khi Nam Hành xuất viện đã đến chỗ Phong Lăng nghỉ ngơi điều dưỡng cả nửa tháng nay, thoạt nhìn sắc mặt đã tốt lên rất nhiều rồi. Cộng thêm Phong Lăng ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi, tôi nghĩ tốc độ hồi phục sẽ nhanh hơn so với ở bất kỳ đâu đấy chứ."

Cụ Tư nhà họ Lệ lại cười nhạo: "Nhớ hồi Nam Hành còn nhỏ, nó nghịch đến mức có vào vườn hoa này nhảy giếng cũng là chuyện bình thường, lúc đó chúng ta đều nghĩ thằng nhóc này lớn lên chắc chắn sẽ thành lưu manh không chịu nghe lời. Mẹ nó, ai mà ngờ vứt nó vào căn cứ nhiều năm như vậy, giờ nó lại thành một tên si tình, dồn hết tim gan cho vợ mình, còn mấy chuyện khác thì chẳng thèm đếm xỉa, đệt, quả thật là y cái tính của ông nội nó."

Đúng lúc này, ông nội của Lệ Nam Hành, lão đại của nhà họ Lệ - Lệ Quân Diên chống gậy đi ra, nghe thấy câu nói đó thì lườm bọn họ một cái: "Cái gì giống tôi?"

"Thì cái máu si tình từ trong tủy của Nam Hành chứ gì, y đúc hồi ông còn trẻ chứ đâu, nếu không phải vì bà nội nó ra đi sớm quá thì bây giờ chắc ông vẫn còn đang đội vợ lên đầu cưng chiều hết mực ấy." Cụ Ba cười.

Lệ Quân Diên lạnh mặt, lười nói chuyện.

Cụ Hai nhà họ Lệ ở bên cạnh bật cười chen lời vào: "Anh Cả của chúng ta mấy chục năm qua chỉ nặng tình với một người phụ nữ duy nhất là bà nội của Nam Hành mà thôi, còn mấy cô khác thì ông ấy còn chẳng thèm liếc lấy một cái nữa là, bà nội của Nam Hành chắc phải tích đức mấy đời mới khiến cho anh Cả chúng ta chung tình đến vậy nhỉ."

Cụ Tư cười: "Đúng đấy, trong mắt anh Cả thì trên đời này chỉ có một người phụ nữ duy nhất, đó là bà nội của Nam Hành, còn mấy cô khác thì đều là bịch phấn hoặc là quỷ khóc nhè, không ai lọt nổi vào mắt xanh của ông ấy cả."

Lệ Quân Diên: "..."

Cụ Ba nhíu mày lại bảo: "Nên mới nói đừng thấy tên nhóc Nam Hành này lưu manh quá như thế mà nhầm, trong xương tủy nó vẫn đang tuân theo truyền thống tốt đẹp của mấy cụ nhà họ Lệ chúng ta, chung tình không thay lòng. Đã nhận định ai thì chỉ có người đó, những cô gái khác đều như phù du, chỉ cần một người là đã đủ cho nó chết lên chết xuống rồi, chỉ là không biết đến lúc nào nó mới có thể cưới được người ta về nhà."

"Ầy, tôi nghĩ cũng khó đấy." Cụ Hai bỗng cười nhạt lắc đầu.

Ba cụ già đều đồng loạt quay đầu về phía cụ Hai hỏi: "Khó gì?"

Cụ Hai nhướng hàng mày bạc trắng lên: "Bị thương thành ra như thế, bây giờ nó yếu đến nỗi còn không đánh lại được cô gái như Phong Lăng nữa, chẳng biết có còn khả năng nối dõi tông đường không."

4, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ