Chương 2

483 42 0
                                    

Chuyện này quả thực không đùa được. Nomu toàn bộ đã bị tiêu hủy trong trận chiến năm đó, về đến ký túc xá em thất thần. Gần như tách mình khỏi thế giới.

"Người đó đã trở lại."

Lạnh lẽo chồng chất em bần thần trên ghế Shofa lắng nghe bản tin thời sự. Em muốn gào lên nhưng không thể, thơ thẩn hàng tiếng liền rồi lê bước về phòng. Không ăn tối. Sở dĩ bản thân đồng cảm với Todoroki là do em giống cậu. Một bản sao yếu đuối hơn.

Nếu kể hết những vết sẹo trên người em ắt hẳn sẽ lâu lắm. Chúng hằn rất sâu vào da, nhuốm máu đau rát. Có hôm máu chảy mãi không dừng em đã ngất đi trong căn phòng ẩm thấp. Một nơi tia sáng nào vất vưởng, tanh hôi. Em vẫn hay mơ.

Mơ về một nơi êm ấm.

Kim loại lạnh ngắt xích lấy em. Kéo em về phía con quái vật kinh tởm, che đi tiếng em gào thét. Em đang có ý định tự tử, cố mà nghĩ đến giọt nước mắt xé lòng. Người sẽ ôm thi thể em lạnh lẽo, người ở lại chỉ có Todoroki thôi. Ngày dài lả lơi trong đáy mắt.

Tách

Tách

Thủy tinh vỡ rồi len lỏi trên sàn nhà.

Tách

Tiếng ai gào thét xé tim. Cố đừng nghe nữa, đừng nghĩ gì hết mày sẽ phát điên. Giữ cho đầu óc trống rỗng đi mọi thứ sớm qua mà.

Tách

Nước mắt rơi mặn chát, em thôi miên lý trí. Giữ cho linh hồn trống rỗng, em vô hồn chìm vào ảo mộng trong ước muốn xa vời. Bình minh ơi xa lắm, không với đến tia nắng ấm ngày mai.

Tách

Sinh ra là con tội phạm phải chăng tội lỗi. Em biết mình đáng chết, họ gây ra tội lỗi cớ sao người nhận lấy là em. Bao nhiêu cái tát đau như thế, lời chửi mắng ai để vào mình. Em sợ hãi thu mình lại cầu mong đêm tối qua đi.

Những lần bị bỏ rơi dưới vòi nước lạnh lẽo. An toàn rồi không ai làm em đau. Và cứ thế em lại chết đi lần nữa xác héo mòn gục ngã dưới màn mưa. Chờ người giết quách rồi quẳng đi. Chết rồi sẽ thôi đau đớn. Nếu được em muốn chết lần nữa khỏi nghĩ suy.

Tồn tại trong tháng ngày cơ cực. Vết đỏ rời rạc trên làn da mềm, em đã lớn bao giờ đâu. Sao lại chịu bao điều nhục nhã, Todoroki Shouto đến kéo em ra khỏi căn gác xếp cũ rích. Cứu vớt em cho những ngày sau, dù cậu thì nào khá hơn. Bị lợi dụng không khác nào cái máy.

Công cụ gặt hái được vinh quan, gánh trên mình bao trách nhiệm nặng nề. Khóc đến cạn khô nước mắt, mạnh mẽ hay vô cảm sau từng ngày. Nước nóng lắm mẹ cậu có biết không? Nhìn thấy cậu trong vết bớt đỏ thẫm.

"Todoroki sống khổ quá."

"Tồn tại là được."

Tồn tại là được. Em ngờ vực rằng mình từng sống hay chưa, cố chạy trốn khỏi đôi tay lạnh ngắt. Em thoát rồi còn cậu thì sao, chịu dày vò ngày này qua ngày khác. Bao năm chết đi sống lại.

Mình như con rối mà thôi.

Ngày em gặp cậu tuyết phủ mây ngàn, vệt máu lan ra trên nền trắng. Chạy tiếp tục chạy cho đến khi gục xuống. Em được đưa đến trung tâm bảo trợ, một nơi đỡ thối nát hơn. Ít nhất đó là thứ tốt nhất mà Todoroki có thể làm cho em, con bé bẩn thỉu đáng thương. Đôi tay cậu ấm áp bao bọc lấy em đã lạnh như băng.

Vén nhẹ tay áo lên rồi tặng cho nó vài vết cắt, cái nhếch môi ớn lạnh. Nhìn thấy bản thân mình trong gương thật xấu xí, em khác gì cái bình cắm hoa di động nào. Máu rơi trên sàn nhà, rơi trên mái tóc và rơi trên quá khứ.

Xinh đẹp để làm gì?

Nó vẫn chưa dừng chảy dù em có phát điên lên.

"Kết thúc đi làm ơn ..."

Em định sẽ ra khỏi nhà vệ sinh cho đến khi bắt gặp mái tóc màu hồng. Mina nhìn em đồng tử mở to hết cỡ. Lớp da hồng cô ấy nhạt dần.

"Fuyu!"

"Đừng! Dừng lại cậu không được tự sát!"

Tiếng cô ấy thét đánh thức mọi người trong ký túc xá. Người đang ngủ say thì giật mình tỉnh giấc, hàng loạt bước chân dồn dập bao lấy em. Ochaco lao đến giật con dao rớm máu lại lay người em.

"Tỉnh táo lại, cậu mau tỉnh táo lại!"

Những người khác chạy đi báo cáo với giáo viên chủ nhiệm. Cánh tay đầy máu của em được băng bó. Lớp băng dầy cộm không che được cái màu đỏ chói lọi kia.

"Đưa cậu ấy đến phòng y tế."

Lida nâng kính rất nhanh trấn an mọi người. Cả người em được Kirishima đỡ lấy sau khi bị Bakugo tát một cái thật đau. Không còn sức lực nữa em mệt lắm.

"Tớ mệt lắm làm ơn tha cho tớ đi làm ơn."

Em nỉ non trong tuyệt vọng. Cứ mặc xác em đi chết là hết, chết rồi sẽ khỏi đau lòng. Chết rồi không còn sợ hãi.

"Mày điên rồi tỉnh lại đi con hâm! Mày đéo có gia đình thì nghĩ cho mày!"

Nghĩ cho em lần đầu tiên trong đời nghe được câu nói tức cười như vậy. Em nắm lấy cổ áo Bakugo gào lên mất kiểm soát.

Điên rồi.

Trong đám đông em nhìn thấy Todoroki đang bàng hoàng. Cậu muốn tới gần ngập ngừng rồi dứt khoát rời đi, giống hệt cái ngày em bị bỏ lại em trước cánh cổng lạ lẫm, em cười mà nước mắt cứ rơi lã chã. Thanh âm hỏi than méo mó dần, tầm mắt em mờ đi.

Thì ra bị bỏ rơi là loại cảm giác này.

Ngay cả tiếng chửi mắng từ Bakugo cũng thật đắng ...




(Todoroki Shouto) Winter fades "shiroi yuki ga tokemashita"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ