Chương 10: End

422 24 3
                                    

"Xin chào quái vật lâu quá không gặp nhỉ?"

"Đừng lo tôi không để ông chịu đựng nó quá lâu đâu."

Quái vật giờ đây nằm lê lết vật vờ trên tấm thảm cũ rích, mang theo nỗi kinh hoàng với dây thanh quản bị xé toạc, máu tanh tràn khỏi khoang miệng. Em tiến đến một bước ông ta lùi lại một bước, cảm giác huy hoàng như thể em khống lĩnh cả con quái vật hèn hạ ban xưa.

Mắt gã nheo lại với vô vàn nếp gấp trên gò má, cái ánh nhìn sắc lẹm đã từng hành hạ em nay đâu còn, gã run lẩy bẩy trước em. Đôi tay kinh tởm mơn trớn trên da thịt em ngày trước nay vừa bị gãy nát, đáng thương thật.

Leng keng

Keng

Còng sắt reo lên ngọt ngào bên thuở đông tàn lạnh buốt, thanh âm cao vút vui tai đến cùng cực vỗ về cái bóng cạnh em. Nay nó phủ lên bao lấy cơ thể gầy guộc, chúng em không thể tách rời được nữa.

Vì chúng ta là một.

Cái bóng lần nữa thì thầm, lần này đối với em mấy tiếng rè rè đó dễ nghe lắm.

Giết nó đi hành hạ nó đi, giết nó mày được giải thoát.

Chính đó hành hạ mày chính nó hãm hiếp mày.

Nó tước đi tự do mày đáng có được, nó không đáng sống.

"Quái vật có thích máu không?"

Cái nhếch mép từ em  làm gã quỳ rạp, em phát ra thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng đến rợn người, đôi mắt em loé lên ánh điên cuồng. tia sét vụt xuống đánh tan đi áng mây tàn dư cho chút lương tâm cuối cùng. Sự nhân từ tồn tại trong em ngày trước. 

"Tao sẽ giết chết mày phanh thây mày ra rồi vứt xác mày cho lũ quạ. Quái vật hèn hạ à, đúng rồi trước lúc đó hãy chơi cùng nhau lần cuối nhé."

Bây giờ tao là chủ nhân của trò chơi, quỳ xuống van xin tao đi, sợ hãi khóc lóc đi. Tao là kẻ chiến thắng tao chiến thắng cái quá khứ thảm hại đó, tao thắng cái lòng tốt chó chết đó rồi ...

Khi xác thịt gã vất vưởng trên sàn nhà lạnh tanh, chút bụi bẩn len lỏi trong tầng tầng lớp lớp ký ức vụn vỡ. Em biết mình đã không thể quay đầu nữa, không còn có thể trở về được nữa.

Từng dòng nhạc dập dìu trên phố vắng, em lê bước với máu đỏ nhuốm đầy tay, thầm mỉm cười cho cuộc đời sắp qua. Em hạnh phúc rồi sau mỗi đêm sâu tuyệt vọng.

Todoroki ơi sao mình lại như thế ... Muốn đến gần mà cứ mãi cách xa, sâu đậm thay tình phai sắc nhạt nhòa. Vẫn nhớ về những phút giây xưa cũ, khi tóc em bay trong gió lộng, khi tay cậu chạm nhẹ vào môi mềm.

Chúng ta chỉ vừa lướt qua nhau rồi nhớ về những ngày bên gác xếp. Nhìn thấy cậu với bóng tối bủa vây, bị bào mòn trong muôn trùng khống khổ. Mọi muộn phiền rồi sẽ hóa thành mây, bay theo gió xua đi chút đớn đau vơi đầy.

"Shouto ơi màu mây hôm nay đẹp thật vì vậy nên tớ lại yêu cậu thêm nữa."

"Thế cậu sẽ tiếp tục ở cạnh tôi chứ?"

Xin lỗi Todoroki câu hỏi đó em không trả lời được. Lần nữa đứng bên bờ vực cao vút em nhìn thấy ánh đèn phía xa xăm, nhìn thấy nơi chúng em từng đi qua.

Tay trong tay nhìn cậu cười dưới nắng.

Hạnh phúc lắm tuy trái tim lần nữa chuốc thêm đau buốt, cõi lòng em đứt đoạn giữa cơn mơ. Yêu nhau sao xa cách trùng phùng, còn đâu bao ngày trên nền tuyết trắng. Với chút nắng tàn còn buông trên cỏ xanh, ngọn sóng nhỏ xô bóng xa bờ.

Dừng lại với mọi bình yên ngày trước. Đằm thắm ngọt ngào thêm phần sâu lắng, trao cho cậu tình cảm thật lòng, sâu hút tận đáy con tim.

"Đừng cài mấy thứ đó lên tóc tôi."

"Cậu không biết cách ăn Soba?"

Cơn bão nào lạnh lùng hơn nữa đây, khi em rơi tự do trong nước mắt. Chút đắn đo nay đã không còn vươn vấn nữa, cớ sao tiếng cậu từ đâu vang vọng về.

"Cậu phải mặc thêm áo trời lạnh lắm."

"Không được động vào đồ sắt nhọn."

Em đang trong từng ngày nhìn cậu đổi thay, em chưa bao giờ nghĩ lại nhanh đến vậy. 

Nhiều lần cố gắng không bật khóc, nhưng con tim ở lại vẫn yếu đuối đấy thôi.

"Gió hôm nay lớn lắm phải đóng cửa sổ lúc đi ngủ đấy."

"Sắp thi rồi cậu phải tập trung vào bài học ở trường."

Năm đó em yêu cậu là thật còn cậu đáp lại cũng vì chữ thương, chạm đáy nỗi đau là khi yêu nhưng không đến gần. Để rồi xa nhau trong nuối tiếc, em muốn cậu sống thật hạnh phúc cười từng ngày với sắc nắng bủa vây.

Mạnh mẽ hơn trên thế gian nặng nề, buông xuôi thật sự không còn đáng tiếc.

Dù chúng ta có giả vờ yêu nhau đi nữa đối với em khoảng thời gian đó là thật, kỷ niệm về nó vô giá lắm.

Todoroki trong em là bình minh là hạnh phúc cũng là nỗi buồn, cậu ấy chất chứa thanh xuân. Một thanh xuân đáng nhớ, một thanh xuân khiến em mỉm cười kể cả khi phải chết.

Hạnh phúc trong em từ lâu đã đến rồi, nơi đó có mọi người có thầy cô nâng đỡ bảo bọc em, có những người bạn vô giá đối với em. Hơn nữa có Todoroki.

Sợi tơ hồng đan chúng ta lại với nhau, kết nối hai con tim tổn thương chồng chất. Gửi gắm từng mảnh quá khứ tuyệt đẹp đến phương xa, giọng ta vang vọng giữa cơn giông tố, khổ đau đã vùi lấp chúng ta ghì chặt chúng ta không cho bước tiếp.

Che lấp đi thế gian mỹ miều trong đôi mắt.

Nhưng sẽ ổn thôi.

"Tớ tin sẽ có một nơi chúng ta đều được hạnh phúc."

"Thật sự hạnh phúc."

Đông đã tàn rồi trong màu tuyết trắng ...

"Shouto ơi tới đây đi."

"Shouto."

"Shouto ..."

Bao tiếng gọi sao mà thân thương thế, đôi chân nhỏ xíu chạy nhảy trên bãi cỏ ngoài xa. Nó cười cười kéo tay cậu chạy đến một nơi nào đó thật nhiều hoa, gần dòng sông vẫn sáng màu nắng ấm chan hòa. Nhẹ nhàng dập dìu trong gió mát bâng quơ. Yên bình trước cảnh tượng ấm nồng của giấc mơ.

Mùa đông nhạt dần ....

Rồi mùa xuân sẽ đến ....

Shiroi yuki ga tokemashita.
.
.
.
Winter fades
.
.
.
End
.
.
.
18/3/2023

(Todoroki Shouto) Winter fades "shiroi yuki ga tokemashita"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ