Chương 1: Nghỉ Phép.

645 35 1
                                    

*Chú ý: Truyện chủ công, công xuất hiện nhiều hơn thụ, góc nhìn của công. Buff công không có giới hạn . Các chức vụ trong quân đội không tuân theo cấp bậc của bất kỳ một quốc gia nào, có thể ở nước X thì chức vụ A lớn hơn B, hoặc nước S thì B lớn hơn A, vì vậy truyện này không theo quy luật của quốc gia nào cả. Không xuyên tạc, không sỉ báng quốc gia hay tổ chức nào, tất cả chỉ là giải trí.

_*_

Trên đỉnh đồi núi cao, khung cảnh ngột ngạt đến đáng sợ. Chỉ có tiếng ve kêu phá tan không khí yên tĩnh, nhưng cũng không khác trước đó là bao. Dù rằng có rất nhiều người đang đứng đó nhưng không ai nói gì.

Ở đằng trước là một thanh niên dáng vóc cường tráng đang đứng đối diện với rất nhiều người, họ là cấp dưới của anh, còn anh – Văn Minh Vũ là một trong mười vị Tướng lĩnh có chức vụ cao nhất nước S.

Văn Minh Vũ đứng im lặng, ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Cái nắng chói chang của buổi xế chiều như muốn thiêu đốt hết cảnh vật xung quanh. Những người lính đang đứng xếp hàng chờ tạm biệt anh, họ im lặng như vậy là vì quyết định vừa rồi anh đã nói ra. Anh đã xin nghỉ phép trong ba năm, và trong ba năm này mọi nhiệm vụ sẽ không liên quan đến anh.

Anh biết, ai cũng tiếc nuối không muốn anh đi, nhưng anh không thể không đi. Tám năm trước, Văn Minh Vũ đã rời bỏ người anh yêu để gia nhập quân đội, anh đã hứa khi đứng trên đỉnh cao rồi thì sẽ quay trở về tìm người đó. Tám năm rồi, bây giờ anh đã là một trong mười vị Tướng lĩnh nắm chức quyền cao nhất trong quân đội, tám năm phong ba bão táp, cận kề cái chết đã đổi lại được thành quả xứng đáng.

Nhưng chỉ đứng trên đỉnh thôi thì đâu ích gì, mục đích đầu tiên của anh khi gia nhập quân đội là để phù hợp với người đó, Lâm Viễn, người con trai anh đã yêu bằng cả sinh mạng. Yêu bằng tất cả những năm tháng tuổi trẻ. Chỉ đáng tiếc gia cảnh của anh khốn khó, không thể đứng cạnh cậu, bị gia đình cậu chèn ép cấm cản. Dù rằng Lâm Viễn cũng yêu anh, nhưng không thể kháng cự lại được sự ngăn cấm của gia đình.

Thời điểm đó Văn Minh Vũ chỉ mới mười bảy tuổi, thậm chí chưa tốt nghiệp trung học đã bị gia đình Lâm Viễn chèn ép đến mức phải nghỉ học trước kì thi tốt nghiệp chỉ nửa tháng. Cũng thời điểm đó biên giới nước S xảy ra chiến loạn, người lính rất được xem trọng, vì vậy anh quyết định gia nhập quân đội, nắm bắt cơ hội thăng tiến. Anh quyết tâm mang thành tựu trở về làm quà cưới Lâm Viễn, một lần đi, cuối cùng lại xa nhau tận tám năm.

"Chỉ huy, anh phải đi thật sao?"

Âm thanh bịn rịn ngay bên tai kéo Văn Minh Vũ trở lại với thực tại. Người nói là Vương Phong, cấp dưới trung thành nhất của anh.

Nhưng trước kia Vương Phong vốn là cấp trên của anh. Lúc anh gia nhập quân đội thì anh ta đã là một Thượng sĩ rồi, cao hơn anh rất nhiều bậc. Anh ta đã dạy cho anh rất nhiều thứ, từ kỹ năng chiến đấu cho đến những giá trị đạo đức. Nhưng thời gian trôi đi, sự quyết tâm của Văn Minh Vũ không ai có thể so sánh được, anh nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất, nguy hiểm tính mạng nhất. Thậm chí là chấp nhận việc gia nhập lính đặc chủng, chấp nhận việc nếu chết đi thì chỉ là một con số, một biệt danh, thậm chí sẽ không được nhắc đến tên thật của mình.

[ĐM/18+] Xuất Ngũ Trở Về, Tán Tỉnh "Vợ Hụt"!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ