Chương 2: Lấy Vợ, Sinh Con Rồi!

463 42 3
                                    

Về phía Văn Minh Vũ sau khi rời khỏi khu huấn luyện, ra khỏi điểm tập kết chưa đến một kilomet. Ở đây đã có một chiếc xe việt dã đã được Vương Phong chuẩn bị sẵn để có thể dễ dàng di chuyển trên con đường núi gồ ghề như thế này. Trong quân đội không có xe mới, hơn nữa anh cũng không muốn đi xe mới, như vậy quá khoa trương. Dù sao một người lính trở về đã là điều hãnh diện rồi, khoa trương quá lại khiến cho người khác cảm thấy anh tỏ vẻ.

Văn Minh Vũ cầm chặt vô lăng của chiếc xe cũ, nhìn đường trước mắt với ánh mắt đầy trầm tư. Đây là lần đầu tiên sau tám năm, anh trở về quê nhà. Thành phố đã thay đổi rất nhiều, nhưng ánh mắt của anh vẫn đọng lại nhiều ký ức và nỗi nhớ. Anh nhớ rất rõ, lúc đó, cũng đoạn đường này, khi anh đi không có ai đưa tiễn.

Thật ra cũng không phải không có, nếu Lâm Viễn biết anh đi thì cậu nhất định sẽ đến đây, nhưng là để ngăn anh đi. Năm đó khi anh nói anh muốn nhập ngũ, cậu kiên quyết ngăn cản, thậm chí còn bắt chước người khác lả lơi mời rượu anh, chuốc say anh. Thậm chí là có ý muốn dùng thân níu giữ anh, để anh trễ giờ xuất phát. Nhưng quyết tâm của anh lớn lao, vì vậy trong lúc mơ màng vì men say, anh đã dùng hết sức lực để vùi vào thân thể cậu. Chỉ khi cậu không đủ sức ngăn cản anh thì anh mới có thể đi được.

Nghĩ đến đó trên mặt Văn Minh Vũ xuất hiện một vài ráng hồng phá hủy phong độ. Nhớ lại lúc đó, dù trong cơn mơ màng nhưng tiếng riêng rỉ cùng với bộ dạng ủy mị ướt át của Lâm Viễn anh chưa từng quên, thậm chí khắc sâu trong tiềm thức. Vì mong muốn được ôm ấp dáng vẻ đó trong vòng tay cả đời cho nên anh đã luôn cố gắng, chưa từng dừng lại, chưa từng từ bỏ. Anh không sợ chết, không sợ xương máu lẫn lộn, chỉ sợ khi quay về đã quá lâu, Lâm Viễn không cần anh nữa mà thôi.

'Tít tít'

Bỗng nhiên âm thanh trên bảng điều khiển xe kêu lên làm cho Văn Minh Vũ trở lại với thực tại. Là âm báo sắp hết xăng. Trùng hợp ở phía trước vừa hay có trạm đổ xăng, nếu không anh sẽ phải đi bộ mất, lúc đó không biết anh sẽ mắng Vương Phong bao nhiêu lần.

Văn Minh Vũ vừa quay đầu xe vào kế bên trụ xăng, nhân viên vừa cầm ống xăng lên thì một chiếc xe khác chạy vào, dừng lại ở trụ xăng phía sau anh. Tài xế đó hạ kính xe, thò đầu ra ngoài nói với giọng điệu hách dịch: "Này!"

Hắn không nói thêm câu nào nhưng đã khiến cho nhân viên trạm xăng đi tới đổ xăng cho hắn trước. Văn Minh Vũ đến trước nhưng cuối cùng lại thành người đổ sau, anh cũng lười so đo với loại người như vậy cho nên chỉ chờ cho tới lượt. Kẻ đó sau khi đổ xăng xong thì lái xe đi lướt qua xe anh, vẻ mặt vênh váo giống như kẻ chiến thắng. Nhưng chưa đầy năm giây sau hắn đã dừng xe lại, đi xuống xe đi tới chỗ cửa xe của Văn Minh Vũ.

"Văn Minh Vũ, phải không?"

"Cậu là ai?" Văn Minh Vũ bỏ kính mắt xuống, đã nhiều năm rồi anh mới quay trở lại đây, ai lại có thể nhận ra anh chỉ trong vòng vài giây lướt qua?

"Hừ, thì ra là con chó nhỏ của tiểu thiếu gia Lâm Viễn năm xưa, lúc trước chỉ biết bám theo gót chân của cậu ấy. Sao rồi, sau bao nhiêu năm trốn biệt tăm trong quân đội cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi!"

[ĐM/18+] Xuất Ngũ Trở Về, Tán Tỉnh "Vợ Hụt"!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ