"Bất kể là đã qua bao nhiêu lâu, chuyện đã xảy ra không thể chối bỏ, em nên chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm."
Văn Minh Vũ lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Viễn. Trong trí nhớ của cậu, anh là một người thật thà, hiếm khi phản bác ai, vậy mà tại sao hôm nay lại trở nên nên như vậy, thật mặt dày vô liêm sỉ? Nhưng cậu cũng không phải kiểu người dễ dàng thỏa hiệp, cậu nói: "Mục đích của cậu là gì khi muốn tôi chịu trách nhiệm? Hơn nữa, cho dù tôi không chịu trách nhiệm thì cậu có thể làm gì tôi? Kiện tôi, hay là tống tiền, tất cả mọi thứ cậu đều sẽ không làm được."
Lâm Viễn vừa nói, ánh mắt chậm rãi quan sát Văn Minh Vũ. Dù không thể hiện ra ngoài nhưng cậu dám chắc anh đã phát hiện ra cậu đang nhìn anh. Anh ngửa lưng dựa vào ghế tựa, vắt chéo chân lên giống như một vị vua, phong thái của anh bây giờ thật khác so với tám năm trước. Vừa có một chút ngạo mạn, vừa có một chút nhẫn nhịn, giống như anh đang cố gắng để không bước qua một ranh giới nào đó vậy. Ánh mắt anh cũng rất sắc bén, khác với cậu, anh không hề kiêng kỵ nhìn thẳng vào cậu, giống như đến từng lỗ chân lông cũng bị anh soi ra được.
"Đúng là tôi không thể làm gì em. Nhưng em có nhớ những gì em đã hứa với tôi, em hứa rằng sau khi tối xuất ngũ trở về sẽ đồng ý làm vợ của tôi hay không?"
"Cậu biết khác biệt của tuổi trẻ và trưởng thành là gì không?"
Lâm Viễn hỏi một câu tưởng chừng như chẳng liên quan, nhưng ý đồ của cậu đã thể hiện rõ ràng trên câu nói. Việc một đứa trẻ mười bảy tuổi hứa hẹn không thể xem là thật, và bây giờ cả hai đều đã trưởng thành, lời hứa đó không có ý nghĩa gì cả.
"Khác biệt của tuổi trẻ và trưởng thành là gì sao?" Văn Minh Vũ trầm ngâm trong chốc lát, tay đưa lên cằm giả bộ suy nghĩ rồi nói: "Đó là lúc thành niên tôi nghe em hứa rằng khi tôi trở về thì em sẽ đáp ứng làm vợ của tôi. Vì vậy suốt tám năm tuổi trẻ đó tôi đã nuôi dưỡng sự trưởng thành này, để đón em về nhà của tôi."
"Đi xa tám năm, bây giờ trở về đúng là mồm mép hơn rồi."
"Vậy câu trả lời của em là gì?"
Lâm Viễn không trả lời. Câu trả lời của cậu là gì, cậu sẽ trả lời anh không hề do dự, nhưng không phải là bây giờ. Cậu không hiểu rốt cuộc anh có ý gì khi vừa trở về đã nhắc đến lời hứa năm xưa? Việc đầu tiên anh nên làm không phải là nên xin lỗi hay sao, xin lỗi vì đã bỏ đi trong suốt tám năm qua. Dù không phải là bỏ rơi, nhưng sự thật là sau khi anh bỏ đi mới khiến cho cậu rơi vào thảm cảnh như vậy, vậy mà vừa trở về anh đã muốn đòi nợ, một món nợ cậu đã quên từ lâu. Đối với thái độ này của Văn Minh Vũ thật sự khiến cho cậu cảm thấy xa lạ, thật may vì cậu đã không còn chờ đợi anh nữa, nếu cậu chờ đợi nhưng lại gặp phải một người xa lạ như thế này thì sẽ đau lòng biết bao nhiêu.
Cậu đã đau lòng trong suốt bao nhiêu năm, chịu đựng đủ uất ức, đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, vì vậy sẽ không có ai trên đời này có thể khiến cho cậu đau khổ được nữa. Cho dù là Văn Minh Vũ bây giờ khác biệt nhường này cũng không khiến cho cậu cảm thấy tiếc nuối những ngày xưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/18+] Xuất Ngũ Trở Về, Tán Tỉnh "Vợ Hụt"!
HumorTên Truyện: Xuất Ngũ Trở Về, Tán Tỉnh "Vợ Hụt"! Tác giả: K M (GiaCATT) Thể loại: Nam x Nam, Sinh Tử Văn, Ở Rể, Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử ¯\\_(ツ)_/¯ Giới thiệu: Tám năm trước Văn Minh Vũ chỉ là một tên nhóc nhà nghèo nhưng lại may mắn yêu đượ...