Chương 3: Yêu Được, Bỏ Được.

403 39 9
                                    

Sau khi đi khỏi trạm đổ xăng, Văn Minh Vũ nhìn vào đồng hồ, cũng đã hơn sáu giờ tối nhưng vì là mùa hè cho nên bầu trời vẫn còn rất sáng. Từ lúc anh rời khỏi quân doanh cho đến bây giờ đã hơn năm tiếng trôi qua, đoạn đường từ trung tâm thành phố đi đến đơn vị của anh không xa, nhưng chỉ với đoạn đường ngắn đó thôi mà đã chia cách anh và Lâm Viễn tám năm.

Đi sâu vào trung tâm thành phố, thêm một đoạn nữa là sẽ tới nơi ở của Lâm Viễn. Anh nhìn dòng địa chỉ trên giấy ghi chú được dán trên xe, là cấp dưới đã ghi lại cho anh. Bình thường trung tâm thành phố sẽ là nơi giàu có nhất, nhưng ở đây cũng là nơi sẽ tập hợp nhiều kiểu người trong xã hội nhất. Người dân tứ phương đổ về đây làm việc kiếm sống, nghèo có, giàu có, cũng không thiếu các tòa nhà cao chọc trời hay các biệt thự sang trọng của các tầng lớp thượng lưu.

Văn Minh Vũ dừng xe lại trước một căn chung cư khoảng mười tầng, địa chỉ trên tờ giấy ghi chú trùng khớp với căn chung cư này, nơi Lâm Viễn đang trú ngụ. Anh được biết cậu đã thuê được sảnh tầng một của chung cư để mở một tiệm sách nhỏ, thu mua sách, báo cũ để cho thuê và bán lại. Cậu đã làm công việc này được nhiều năm rồi, thu nhập ổn định, đủ để nuôi sống bản thân cậu và... con trai cậu. Văn Minh Vũ siết chặt nắm tay, cơn nhức nhối trong lòng cứ chực tuông trào nhưng anh phải cố gắng nhịn xuống.

Không sao cả, con của Lâm Viễn chắc chắn sẽ giống cậu, ngoan ngoãn, đáng yêu, vì vậy anh nhất định sẽ yêu thương đứa nhỏ đó. Nhưng vấn đề nan giải trước mắt không phải việc anh có bao dung đứa trẻ hay không, mà là Lâm Viễn có vui vẻ khi gặp lại anh hay không?

Nếu cậu đã từng kết hôn rồi sinh con, vậy liệu có phải cậu đã hết yêu anh rồi không? Nếu cậu không yêu anh nữa thì anh phải làm gì để ở bên cạnh cậu? Tiền sao, hay là dùng quyền lực để ép cậu, dù là bằng cách gì thì anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ cậu.

Văn Minh Vũ xuống xe, chậm rãi đi vào tiệm sách. Tiệm sách nhỏ của Lâm Viễn không được rộng cho lắm nhưng được bố trí gọn gàng và cẩn thận. Tường được sơn trắng sạch sẽ, chất liệu gỗ được sử dụng nhiều để làm kệ sách và bàn ghế. Các cuốn sách được xếp chồng lên nhau trên kệ, được sắp xếp theo thể loại và tên tác giả, tạo nên một khung cảnh dễ chịu chứ không hề ngột ngạt vì không đủ không gian.

Lâm Viễn đang ngồi xổm bên một kệ sách gần cửa, cậu cúi đầu phân loại và sắp xếp sách. Cậu tập trung cao độ vào công việc vì vậy không nhận ra có người đi vào. Còn Văn Minh Vũ chỉ đứng im một chỗ và quan sát cậu, không nói gì. Người anh yêu đang ở ngay trước mặt anh, gần gũi nhưng xa vời, anh không biết câu đầu tiên nên nói là gì. 'Xin chào' sao, ngượng nghịu như vậy sao?

Qua đi độ năm phút, Lâm Viễn đứng dậy và lau mồ hôi trên trán đồng thời cầm một quyển sách và đi đến kệ sách, đặt quyển sách đó vào đúng vị trí. Cũng vào lúc này cậu phát hiện ra Văn Minh Vũ đang đứng ở cửa.

"Xin chào quý khách, xin hỏi bạn cần mua hay thuê sách?"

Có lẽ vì đang bận cho nên cậu không nhìn anh mà chỉ chào hỏi như những vị khách thông thường. Còn anh thì vẫn đứng im một chỗ, không có phản ứng gì, không biết phản ứng gì, chỉ lặng lẽ quan sát từng hành động của cậu.

[ĐM/18+] Xuất Ngũ Trở Về, Tán Tỉnh "Vợ Hụt"!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ