Không biết tại sao bé nhà tôi lại bướng như thế này đây
Hôm qua tuyết rơi lúc 12h tối ấy. bé 1 2 đòi tôi dẫn ra ngoài chơi một chút đi nhưng tôi không đồng ý vì bé nhà tôi tiếp xúc với thời tiết lạnh một lúc lâu thì về sẽ bị ốm ngay
Tôi nhớ khoảng 2 năm trước. Bé cũng chạy ra chơi tuyết vào lúc khuya lắc khuya lơ thế này. Xong chơi mãi chả chịu vào, gần 2h sáng tôi mắng cho một trận mới chịu đi vào nhà. Đến ngày hôm sau bắt đầu hắt hơi sổ mũi rồi tối đó sốt đến 40°, khuya thì nhiệt độ lên cao hơn phải vào viện gấp... Ôiii tôi khi đó như phát điên lên khi thấy em ấy cứ nhắm mắt mãi chẳng chịu mở. Từ đó đến nay tôi không cho Junkyu chạy ra chơi tuyết ban đêm nữa
Haruto: anh bảo bé không nghe hả ?
Junkyu: em có nghe màaaaaa
Haruto: thế còn lén chạy đi đâu ?
Junkyu: em... ahh... em đi dắt Bonbonie vào nhà
Haruto: Bonbonie đang ở trong phòng
Junkyu: hiiii
Còn cười nữa cơ đấy... cả một buổi năn nỉ tôi không được canh lúc tôi ngủ thì lén chạy ra cửa, cũng may là tôi bắt mèo nhỏ này lại kịp
Haruto: vào nhà
Junkyu: anh Rutooo cho em chơi một chút thôi mà
Haruto: Junkyu lại cãi lời anh phải không ?
Junkyu: huh ~~~~
Haruto: hư hỏng không thể chịu được
Junkyu: anh cứ mắng em mãi thôi í
Haruto: này anh đánh đòn đấy nhớ
Cũng chịu đi về phòng nhưng dỗi rồi cơ.. nhất quyết không cho tôi động vào người, còn lấy cả gối ôm ngăn cách nữa chứ
Haruto: bé sang đây anh ômmmm
Junkyu: hong có thèm đâu
Haruto: không ôm bé ngủ được không ?
Junkyu: tại sao lại không, em không có nói chuyện với anh nữa đâu nhé...
Haruto: được rồi bé ngủ ngoan
Rồi tôi vẫn để cho người nào đó muốn làm gì thì làm.. ừ thì không ôm
Đúng như vậy đó, đứa nhỏ kia cứ cựa quậy lăng qua lăng lại vì khó chịu... Diện tích giường nay đã nhỉ vì chiếc gối ngăn cách của bé làm cho bé lăn lộn một lúc rơi luôn xuống đất
Junkyu: uiyaaa mung xinh của tuiii
Haruto: cho chừa đi cái tội lì lợm
Mèo nhỏ bên dưới trừng mắt nhìn tôi... cái mặt ấy tức giận đáng yêu lắm cơ, tôi chỉ muốn nhảy xuống đè ra hôn cho mấy phát
thấy thế lòng tôi lại càng muốn bắt nạt em ấy thêm nữa... cho đến khi tức nước vỡ bờ mới thôi
Haruto: em ngủ dưới đó đi
Junkyu: ????
Haruto: hết chỗ rồi... anh không muốn ngủ với ai đang giận dỗi anh đâu
Junkyu: yaaaa Haruto anh quá đáng với tôiiii...
Haruto: quá đáng ? thế nào là quá đáng ?
Junkyu: đồ... đồ chó
Haruto: (?) nhìn nhìn cái gì ai là đồ chó ?
Junkyu: Watanabe Haruto là đồ chóoooo
Chửi tôi xong lại mếu mếu cái khóc luôn... gào thét lắm cơ. Tôi lúc đó buồn cười không thể chịu nổi nữa nên cười lớn luôn
Một người ngồi dưới sàn gào thét bằng tiếng khóc còn người kia ngồi trên giường cười lên bờ xuống ruộng
Haruto: yayaya... haha, ròi ròi bé à đừng khóc nữa nhé
Có vẻ như càng dỗ dành thì lại càng khóc to hơn... tôi ngưng cười bước xuống bế em bé lên
Haruto: anh biết ròi màaa đừng khóc nữa nhé... muốn trêu bé một chút cho vui ấy mà tại bé đáng yêu quá làm gì chứ
Tôi lau nước mắt nước mũi của em bé này sau đó hôn chóc lên môi em hai cái để xin lỗi
Bé nhà tôi đáng yêu lắm nhìn em ấy tức giận lại càng muốn bắt nạt thêm thôi í
Nhưng lần này tôi bị đạp một phát xuống sàn nhà không thương tiếc vì cái tội đùa quá trớn
Junkyu: anh cút xuống sàn ngủ
Haruto: ơ... ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Soft | Harukyu |
Fanfictionnhững mẫu truyện vụn vặt đáng yêu của hai đứa nhỏ thoiiii có vài chap sẽ không liên quan đến nhau nên các bạn chú ý nhé