10 - Đồng Hồ Đôi

222 24 1
                                    

nay tôi có một cuộc hẹn với một số đồng nghiệp ở công ty nên ra ngoài từ chiều và giờ là 7h tối, Junkyu vẫn chưa đi học về đâu.. em ấy thì tầm 8 9h mới về cơ

tôi ở nhà làm đồ ăn để em ấy về ăn, học chắc là mệt lắm rồi đây...

mà nhớ, hôm qua tôi đang làm nhạc trong phòng thu thì em ấy lon ton chạy vào trên tay còn cầm hai chiếc hộp màu hồng đen trông đẹp lắm

trông phấn khích lắm cơ, cứ cà nhảy cà nhảy gọi " anh anh anh anh "... lát sau tôi hỏi " em có chuyện gì sao " thì mới nói rằng " anh nhắm mắt lại đi "

tôi chẳng biết đứa nhỏ này lại bày trò gì nên nhắm mắt lại đại luôn, một lúc thì cảm thấy cổ tay được đeo một vật gì đó... là đồng hồ

Junkyu: anh thấy có đẹp không

tôi nhìn em ấy rồi nhìn chiếc đồng hồ vừa hồng vừa đen trên tay tôi

Haruto: không phải là đồng hồ cặp sao, đưa đây anh mang cho

không sai vào đâu được, chiếc đồng hồ của em ấy y hệt của tôi nhưng nhỏ hơn một chút, vào tay xinh của Junkyu thật sự rất đẹp luôn

Haruto: ở đâu ra thế

Junkyu: em mua chứ còn sao

đáng yêu lắm cơ, em bé của tôi muốn làm gì cũng nghĩ đến tôi đầu tiên và sẽ làm điều đó cùng tôi... nhiều lúc Junkyu tình cảm đến nổi khiến tôi phải nhìn lại bản thân mình... không biết mình có đủ tốt với em ấy hay không

à đến 9h rồi, không nghe chuông cửa mà nghe cả giọng luôn rồi ấy

Junkyu: anh Ruto oi mở của cho bé điiii

tôi cười cười chạy ra mở cửa, chưa gì cả một cục bông mềm ơi là mềm ngã hết vào người tôi, để ý rằng em bé này từ lúc tôi mở cửa ra đến giờ vẫn đang trong trạng thái nhắm mắt

Haruto: ôm thế này mãi à

tôi đưa tay vuốt vuốt mái đầu tròn tròn thơm thơm rồi hôn lên má sữa một cái, lạnh nên nó đỏ ửng hết cả lên trông yêu lắm cơ

Junkyu: um um

Haruto: thôi nào, bé vào rửa tay ăn cơm

đi theo sau tôi vào nhà bỗng dưng gọi " anh " một cái làm tôi hết hồn

Haruto: sao thế

Junkyu: sao anh không mang đồng hồ

Haruto: ahh lúc nảy anh có hẹn với đồng nghiệp ra ngoài nên phải tháo ra chứ, nó không phù hợp

Junkyu:...

tôi không để ý gì nhiều cả đâu, chỉ nghĩ em ấy hỏi như thế thôi, tôi quay vào bếp dọn nốt thức ăn ra bàn, còn em ấy thì lên phòng rửa tay

Haruto: hôm nay bé học vui không

Junkyu: không

tôi gắp thức ăn vào chén em ấy nhưng một mực gắp bỏ ra ngoài hết... thức ăn tệ lắm hả

Haruto: thức ăn không ngon hả, em không thích món nào

Junkyu:

Haruto: nàooo Junkyu, em làm sao vậy hả

Junkyu: em chả sao cả

Haruto: vậy tại sao lại khó chịu với anh

Junkyu:

Haruto: thôi được rồi, ăn đi, anh nói chuyện sau

lúc ăn hậm hực lắm cơ, cứ vùng vằng khó chịu làm tôi thấy bực mình vô cùng ấy... em ấy là vậy, em không nói ra nhưng anh nhất định phải hiểu em cơ

ăn xong bỏ lên phòng trước, bình thường sẽ là đòi rửa bát cùng tôi cơ nhưng hôm nay lại không, tôi cứ để vậy... dọn dẹp xong sẽ nói chuyện

Haruto: Junkyu ah

tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút rồi đi tới bọc chăn ú ụ trên giường... ồ may quá... không thút thít một mình

Haruto: bé

Junkyu: yaaaa anh đi ra ngoài

Haruto: sao tự nhiên lại giận dỗi anh

dứt khoát vạch chăn xuống dõng dạc nói " nếu nó không phù hợp thì vứt luôn đi " ... vứt cái gì cơ ?

Haruto: trời ạ, bé ơi là bé, em hiểu lệch một bên rồi này

Junkyu: không muốn nghe không muốn nghe

đưa hai tay bịt tai bảo rằng em không muốn nghe

Haruto: lúc nảy anh phải mang vest nên không mang đồng hồ của em được, nó đâu hợp với vest đâu chứ

Junkyu: không màaa, là anh không thích thì có, trả lại đây cho em

Haruto: nao nao, em cứ quấy như thế lại đập đầu vào giường đấy nhé... anh xin lỗi mà, là anh vô ý quá phải không

Junkyu: xin lỗi xin lỗi, cho em bánh ngọt em sẽ tha lỗi cho anh

Haruto: không có chuyện đó đâu và giờ thì em phải đi ngủ thôi hơn 10 giờ rồi

hôn chóc lên môi nhỏ mềm mềm thơm sữa của em ấy một cái, tôi đi lại tủ lấy dầu ấm và tất mang vào cho Junkyu

Haruto: bé kéo áo lên

nằm nhắm mắt tay kéo áo lên cho tôi thoa dầu ấm vào bụng sau đó mang tất vào chân, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cho em ấy

Junkyu: anh

Haruto: ừm

Junkyu: ôm

Haruto: rồiiii ôm

Junkyu: anh

Haruto: ừm

Junkyu: hôn

Soft | Harukyu | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ