Junkyu, mấy hôm nay bạn nhỏ này cứ làm sao ấy, cứ đòi ăn bánh ngọt vào tối muộn cơ
đương nhiên là sẽ không bao giờ có chuyện em bé được ăn đồ ngọt vào lúc 19h trở đi rồi nhưng hôm nọ đi học về phá lệ cho một hôm, lúc đó ăn tận 2 cái tiramisu cơ đấy... cứ như là ăn xong thành nghiện, mấy hôm nay cứ đòi cho bằng được cơ
Haruto: không được là không được, em mau ngủ đi
Junkyu: nhưng anh ơi bây giờ vẫn còn sớm, người ta còn bán bánh đó
Haruto: hôm trước đã ăn 2 cái vào giờ này rồi, em có phải là tại anh chiều hư rồi không
Junkyu: đáng ghét, ngủ thì ngủ
Haruto: này, không phải nói như thế đâu
bặm môi dặm chân ầm ầm trên sàn nhà như thế rồi đi đến giường ngủ, quấn hết cả chăn gối về phía mình, tôi thấy em ấy như vậy nên nằm vào chỗ trống còn lại ngủ luôn chứ mà dỗ dành một chút lại hư ra đấy mất thôi
nhưng đời ai biết trước... đến nữa đêm quay ra chả thấy em ấy đâu, thề là lúc đó tôi hơi giật mình một chút nhưng nghĩ lại có lẽ em đã đi uống nước hay đi vệ sinh gì đó, mãi một giờ sau tôi giật mình dậy và em ấy vẫn chưa về chỗ ngủ .. độ này tôi hoảng thật, vội chạy khắp nhà gọi " Junkyu ah Junkyu ah " mà chả có Junkyu nào đáp lại tôi
nhìn lại thì bao tay và khăn choàng vẫn còn nhưng áo phao đã biến mất rồi... mạnh dạng kết luận mèo nhỏ đã trốn ra ngoài
tôi lấy điện thoại ra gọi thì... điện thoại sạc pin ở chỗ đèn ngủ chả buồn mang theo luôn cơ
vừa tức vừa lo, tôi chạy ra ngoài tìm em ấy... đi đến tiệm bánh HaruHaru mà em ấy thường ăn thì thấy một cục bông nhỏ vừa ăn nhoàm nhoàm vừa hút trà sữa... thức ăn đầy miệng đến nổi nhìn từ phía sau lại thấy hai cái má sữa của em ấy phập phồng luôn cơ
Haruto: WATANABE JUNKYU
Junkyu: hỏooooo... oh... anh
có vẻ bất ngờ nhưng miệng thì vẫn nhoàm nhoàm miếng bánh... cũng có vẻ là không sợ tôi cho lắm
Haruto: đứng lên ngay
Junkyu: nhưng em đang ăn màaaaa
Haruto: 1.. 2
Junkyu: đứng... đứng rồi anh đừng đếm nữa màa
mèo nhỏ lì lợm đó vội đứng dậy nhưng tay vẫn theo quán tính bắt lấy miếng bánh ăn dở bỏ vào miệng và tay còn lại cầm ly trà sữa
Haruto: thả hết xuống
Junkyu: nhưng mà...
Haruto: ?
tôi lấy khăn choàng quấn kính em ấy lại, thật là... trời thì lạnh mà còn như thế... xem có đáng bị đòn không chứ
Haruto: về nhà
Junkyu: nhưng... chân... chân đau
Haruto: tự về
tôi bỏ về trước một lúc sau vẫn không thấy em ấy theo sau, quay lại thì thấy vẫn còn ngồi đó... khóc rồi cơ
Haruto: nín khóc ngay
Junkyu: nhưng em đau lắm
kéo ống quần lên thì thấy đầu gối trầy hết cả luôn, hỏi em làm sao như thế thì bảo rằng lúc nảy em chạy bất cẩn nên trượt té ở dốc, tôi để ý kỹ hơn thì quần nơi đầu gối bị rách một mảng và máu cũng đã khô lại
con người này ngốc xít không ai bằng cả, chân đau như thế lại còn vui vẻ ăn bánh ngọt như không có chuyện gì hay thật
Haruto: không khóc nữa
Junkyu:nhng anh đừng mắng nữa em muốn về nhà
Haruto: không mắng nữa, anh cõng về
leo lên lưng tôi rồi vẫn gục mặt xuống thút thít mãi chẳng dứt, nước mắt nước mũi lau hết vào áo tôi rồi đây này
Haruto: còn khóc nữa thì tự về nhé
nghe xong cũng nín khóc được một lúc về tới nhà, thức đến giờ rồi thì khỏi ngủ nữa đi, phải hỏi tội em cho ra lẽ vì rất xứng đáng để bị đòn... ngày mai cho em ngủ đến trưa
Haruto: tại sao lại bỏ ra ngoài một mình ?
Junkyu: tại em muốn ăn bánh ngọt
Haruto: mạnh dạng dứt khoát quá nhỉ ? ăn đòn mới chịu phải không ?
Junkyu: nhưng anh bảo không mắng nữa rồi cơ mà
Haruto: ừ không mắng, nằm xuống ăn đòn
Junkyu: yaaa Haruto đáng ghét
ừ... chính là không còn sợ gì nữa hết, vừa khóc vừa gào thét " Haruto đáng ghét " như vậy đó
BẠN ĐANG ĐỌC
Soft | Harukyu |
Fanfictionnhững mẫu truyện vụn vặt đáng yêu của hai đứa nhỏ thoiiii có vài chap sẽ không liên quan đến nhau nên các bạn chú ý nhé