Chương 243: Hồ Trò Chơi

4.7K 639 103
                                    

Chương 243: Hồ Trò Chơi

Rèn đúc vũ khí

Edit: Khỉ con của tiểu Mục

Cuối cùng, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Mục Tứ Thành, Bạch Liễu giao vấn đề huy hiệu cho bọn hắn xử lý.

Điểm nổi bật của năm nay là cải tạo vũ khí.

Nhà cải tạo vũ khí mà Charles tiến cử cho bọn họ có ngoại hình khá cổ quái, mái tóc dài quá vai bù xù của ông ta bị một loại dầu máy nào đó dính lại thành từng lọn đen sì gỡ không ra, tùy ý rũ xuống bên bộ râu cũng bù xù không kém, gương mặt vô cùng bẩn thỉu khiến người ta nhìn không ra ông ta bao nhiêu tuổi.

Địa điểm cải tạo vũ khí của bọn họ là ở một nơi vô cùng hẻo lánh trong trò chơi, hơi giống nhà kho để ô tô, trên tường treo đầy tua-vít đầu dẹt lẫn chữ thập lớn nhỏ, lưỡi cưa cùng với đủ loại công cụ cải tạo hình thù quái dị, có cả bán thành phẩm nữa, trong không khí đầy thứ mùi khó ngửi của bụi bặm và xăng dầu.

Trên mặt đất có một cái lò nung sắt to đùng đang cháy hừng hừng, bên trong lò là dung nham nóng chảy sủi bọt, thợ cải tạo kéo mặt nạ hàn xuống, dùng một cái móc dài kẹp lấy một cái vũ khí không còn nhìn ra hình dạng ban đầu nhấn vào trong dung nham.

"Xèo xèo —" Dung nham tỏa ra khói đen mù mịt.

Hai giây sau, thợ cải tạo lôi móc dài ra, trên đó đã không còn vũ khí nữa — rất rõ ràng đã hòa tan vào trong dung nham rồi.

"Hừ." Thợ cải tạo không vui hừ mấy tiếng, "Ai lại đưa tới thứ vũ khí có điểm nóng chảy thấp như vậy chứ, mới nhúng một cái đã tan mất rồi!"

Học việc bên cạnh khóc không ra nước mắt nhìn nồi dung nham, lo tới độ sắp nhảy dựng lên: "... Thầy ơi, người cũng phải thử độ nóng chảy của vũ khí rồi hãy cho vào nồi chứ! Giờ làm sao mình vớt vũ khí trong nồi ra được đây!"

"Vớt không được thì thôi." Vị thợ cải tạo kia không để ý vứt móc câu qua một bên, trợn mắt quát, "Ngay cả tam muội chân hỏa của ta mà cũng chịu không nổi, vũ khí này có cái rắm á mà cải tạo! Vô vị chết đi được!"

Mộc Kha và những người khác không khỏi nhìn chằm chằm cái nồi dung nham đang sôi sùng sục, nuốt nước bọt nắm cứng vũ khí trong tay mình.

Thợ cải tạo mặc một bộ đồng phục công nhân từ những năm 80-90 cùng với một cái tạp dề dày cộm đưa tay hất mái tóc bóng mỡ ra sau đầu, đặt que hàn còn đang lóe điện lên giá đỡ trên tường, quay đầu qua nhìn đám Bạch Liễu: "Mấy người muốn cải tạo à?"

Charles cố kìm nén dục vọng lập tức bỏ chạy khỏi nơi này xuống, thận trọng gật gật đầu: "Là bọn họ."

"Bạch Liễu, đây là thợ cải tạo vũ khí tốt nhất trong trò chơi — Hoa Can Tương.

Hoa Can Tương giấu một đôi mắt như lưỡi câu sắt giữa khuôn và và mái tóc bù xù, sắc bén nhìn lướt qua bọn họ một vòng, giơ cánh tay cầm móc câu lên, không đợi mọi người kịp phản ứng đã câu lấy đôi găng tay Bạch Liễu đang cầm về tay mình.

"Đây chắc là vũ khí kỹ năng của cậu đúng chứ?" Mặc dù Hoa Can Tương đang hỏi Bạch Liễu, song lại không hề để Bạch Liễu vào mắt, mà thuần thục moi từ trong ngăn kéo ra một cái kính lúp dạng bút* để dưới mắt trái, tay kia cầm lấy một con dao sắc bén, không chút do dự rạch thật mạnh lên chiếc găng tay một cái!

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ