Chương 255: Kỷ băng hà (10)

4.2K 545 313
                                    

Artist:  whi迟

Chương 255: Kỷ băng hà (10)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 255: Kỷ băng hà (10)

Đội viên thật sự của tôi, đâu rồi?

Edit: Lam - Beta: Huyên

Sau khi Mộc Kha đọc xong fax và báo cáo thực nghiệm, sắc mặt càng thêm trầm trọng. Cậu quay đầu nhìn Lưu Giai Nghi: "Vệ tinh điện thoại không liên lạc được với họ à?"

"Không liên lạc được từ lâu rồi." Sắc mặt của Lưu Giai Nghi cũng không đẹp nổi nhưng vẫn rất bình tĩnh, "Có Mục Tứ Thành và Đường Nhị Đả đi theo, có gặp quái vật cấp thấp thì Bạch Liễu cũng không bị gì đâu, anh xem tiếp đi, em ra ngoài xử lý quái vật dưới tầng hầm."

Dựa theo báo cáo thí nghiệm, không thể giết chết loại quái vật này bằng súng được, vậy hẳn quái vật dưới tầng hầm kia vẫn còn sống.

Bạch Liễu để lại một thùng nhiên liệu bên cạnh tầng hầm, Lưu Giai Nghi lại có thuốc độc ăn mòn, không biết kết hợp cả hai có hiệu quả không.

Mộc Kha nói: "Sau khi xử lý xong chúng ta sẽ đến trạm Thái Sơn, họ cần biết tin tức này."

Cửa đột nhiên mở ra, bên ngoài có ba người nét mặt mệt mỏi vội vàng chạy vào, Mục Tứ Thành giậm chân, Đường Nhị Đả bỏ súng đặt cạnh cửa, Bạch Liễu vén tóc trước mặt, trên lông mi đầy tuyết, nghiêng đầu nhìn.

"Bọn tôi về rồi."

Mộc Kha không chút do dự giơ súng lên, Lưu Giai Nghi cầm bình thuốc độc cảnh giác nhìn đám đồng đội đột nhiên trở về, bọn họ lùi về phía sau hai bước duy trì một khoảng cách với ba người này, hạ giọng chất vấn: "Mấy người về làm gì?"

Bạch Liễu hơi nghiêng người để lộ những đội viên tả tơi xếp thành hàng vừa được đào từ khe băng nứt Thái Sơn lên.

Quần áo của đám người này không che được cơ thể, cả người run lẩy bẩy đi trên nền tuyết lâu như thế vốn dĩ phải bị đông chết, nhưng hiện tại ai cũng chỉ xanh mặt, mạng sống vẫn tương đối ổn định, chỉ là biểu cảm trên mặt hơi ngốc, hình như đã chịu tra tấn gì đấy rất khốc liệt, hồn lìa khỏi xác.

"Bọn tôi phát hiện đám đội viên này bị chôn thành hàng ở khe băng nứt trạm Thái Sơn, vốn định đưa họ đến trạm Thái Sơn luôn, nhưng phát hiện tinh thần của bọn họ không ổn, không thể giao tiếp bình thường, trong đó có một đội viên tinh thần khá hơn một chút, cũng chính là Phương Tiểu Hiểu."

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ