Xiao tỉnh lại trong con mơ, mắt cậu nặng trĩu, nhưng vẫn cố găng hé mở để tìm kiếm hình bóng một người. Ánh mắt cậu ngay lập tức chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ cũng đang chăm chú nhìn cậu, đế quân đang nằm bên cạnh, nhìn cậu đầy yêu thương, trong vô thức, bàn tay Xiao với lên nắm vào áo anh chặt chẽ không buông. Anh vuốt ve mặt cậu và kéo vào trong lòng.
_ Không sao, mọi thứ ổn rồi. Ta ở đây.
Xiao nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc khiến cậu yên tâm rơi vào cơn mê lần nữa.
Lần thứ hai tỉnh lại, Xiao cảm thấy có khí nóng trên mặt mình, có thứ gì đó nóng hổi mềm mại lướt trên môi cậu, cậu khẽ mở miệng thì lập tức bị chiếm lấy, thứ mềm mại ấy cuốn lấy lưỡi cậu, quấn quít không rời, tham lam mút lấy. Xiao tuy chưa mở mắt nhưng cậu biết mùi hương này của ai, mùi hương quen thuộc cậu luôn mong ngóng, cậu đáp lại anh, hai tay vòng lên ôm lấy cổ anh để kéo anh lại gần hơn.
Zhongli chưa từng thấy Xiao chủ động như vậy, cậu vốn là kẻ vụng về và hay ngượng, chỉ biết trưng bộ mặt lạnh lùng hoặc bối rối khi gặp chuyện mà bản thân không biết làm sao đối mặt. Anh cười khẽ, tiếng cười nhỏ này làm Xiao mở măt ra, khuôn mặt đế quân được phóng đại hết cỡ, đôi mắt hoàng kim hơi cong cong đang nhìn lại cậu.
Xiao đỏ mặt ngượng ngùng, hai tay hơi nới lỏng.
_ Đừng, hãy ôm ta chặt vào. Ta cũng sẽ ôm em không rời.
Lời nói thì thầm bên tai như có ma lực, Xiao xiết lại vòng tay của mình, hai người lại chìm đắm trong ôm hôn nồng nhiệt một lần nữa.
Không biết qua bao lâu, lúc cả hai tách ra thì đều thở dốc, cơ thể nóng rực, khoé môi còn vương sợi chỉ bạc. Zhongli chống tay trên giường, điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, mơ màng vì động tình của Xiao, dục vọng muốn chiếm lấy Dạ Xoa bé nhỏ ngay lập tức cuộn trào, nhưng anh không thể, anh cần sự đồng ý của cậu. Tay anh vuốt ve gương mặt cậu.
_Xiao,... xin em hãy tin ta, được không?
Những chuyện xảy ra ở vực đá sâu đã tạo ra bóng ma lởn vởn trong lòng Xiao, những ký ức không tốt khiến cậu khá e sợ người trước mặt, Xiao nhìn hình bóng phản chiếu trong đôi mắt anh, thấy được dáng vẻ chờ mong, yêu thương của bản thân đối với anh, Xiao biết cậu yêu anh nhiều như thế nào, cậu sẽ trao cho đế quân tất cả mọi thứ, kể cả tính mạng hay cơ thể, Xiao khẽ gật đầu, hai tay lần nữa vòng lên vai anh.
_ Vâng.
Zhongli kéo Xiao ngồi dậy, nhanh chóng trút bỏ rào cản giữa hai người, hai cơ thể rắn chắc một lớn một nhỏ giờ đây càng gần nhau hơn.
Để Xiao ngồi trên người mình, bàn tay anh vuốt ve cơ thể cậu, đôi bàn tay như khắc hoạ đường nét cơ thể cậu, vừa dịu dàng vừa nóng bỏng, đôi tay chạy dọc sống lưng rồi ôm lấy bờ mông nhỏ nhắn. Xiao rùng mình, cơ thể nhạy cảm cùng những giác quan sắc bén khiến cậu cảm nhận được nhiệt độ từ các ngón tay đế quân chạy trên làn da. Luồng nhiệt đi đến đâu, mọi thứ trên người cậu như bị đốt cháy đến đó, khiến cậu trở nên yếu ớt, không còn sức chống đỡ, cậu run run chỉ có thể ôm chặt lấy vai đế quân làm điểm tựa, cơ thể cậu rướn về trước trực tiếp cọ xát với anh.
Zhongli cười khẽ, anh đưa lưỡi liếm nhẹ lên nụ hoa của cậu, bàn tay giữ chặt eo cậu để cậu không bỏ chạy.
_ Ưmmmm..mm..-Xiao giật bắn người, một cỗ tê dại chạy dọc sống lưng, cậu phải cắn chặt răng ngăn cho tiếng rên rỉ không thoát ra ngoài.-...Đế..quân...đừng....
_ Em gọi ta là gì?- không vừa ý với cách gọi của cậu, anh cắn nhẹ trừng phạt.
_ Aah...Morax...đau...- Nụ hoa của cậu giờ vô cùng nhạy cảm, đứng thẳng mời gọi, chỉ cần một chút va chạm cũng khiến cậu tê dại. Mọi cảm giác giờ đây đều như được phóng đại lên gấp nhiều lần.
Zhongli bỗng ngừng lại mọi động tác, chỉ xiết chặt lấy Xiao, chôn mặt anh vào lồng ngực cậu. Anh cứ ôm cậu một luc lâu như vậy, Xiao trong cơn mơ màng cũng nhận ra điều lạ thường của anh.
_Morax?
_.... Xiao..tuy ôm em như vậy nhưng không hiểu sao trong lòng ta vẫn vô cùng nhớ em...ta...đúng như hắn nói, dục vọng với em quá lớn rồi, cho dù ta có tách hắn ra khỏi bản thân cũng không thể xoá bỏ được nỗi khao khát về em....ta chỉ muốn khảm em vào người để em không bao giờ rời xa....Nhưng...một ngày nào đó em sẽ bị tà niệm xâm lấn như lúc ở vực đá sâu, rồi điên loạn chết đi như các dạ xoa... ta phải sống thế nào đây...
Đúng vây, đây là điều dày vò Zhongli nhất, dù anh có thể điều chế thuốc ức chế hoạt động của tà niệm trên người Xiao nhưng đó không phải là phương thuốc dứt điểm, những ác niệm mấy ngàn năm đó vẫn bám dính lấy cậu, vẫn đày đoạ cậu không ngơi nghỉ, rồi đến một lúc nào đó nó sẽ khiến cậu phát điên...anh tưởng tượng một ngày không có Xiao trên đời, không còn bên anh...anh ..cũng sẽ điên mất thôi...
Xiao im lặng, cậu hiểu tương lai đó sẽ đến, trừ khi có phép màu xảy ra. Nhưng người trước mặt cậu đây là vị thần quyền năng cũng không thể tạo ra được phép màu đó. Hai bàn tay nhỏ của Xiao ôm lấy mặt anh, để anh ngước lên nhìn cậu, Xiao thấy được trong đôi mắt anh sự thống khổ không cam lòng, không hiểu sao trong lòng cậu chợt thấy rất vui vẻ. Xiao mỉm cười.
_ Vậy thì...Morax,..Ngài hãy yêu em nhiều hơn...hãy ở bên cạnh em cho tới giờ phút đó . Đây là tâm nguyện ích kỷ đầu tiên và cũng là cuối cùng của em.
_.... Được, Xiao. Ta hứa với em.- Anh nói và phủ lên môi cậu một nụ hôn.
Xiao nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn ngọt ngào có xen lẫn vị mặn của nước mắt, là của đế quân hay là cậu? Xiao không biết, nhưng hiện tại ngọt ngào này cậu muốn níu giữ mãi mãi, cậu chỉ xin một lần ích kỷ duy nhất này thôi.
Zhongli vừa hôn vừa nhẹ nhàng đỡ cậu nằm lại xuống giường. Nụ hôn anh rời khỏi môi cậu rồi lần lượt rót lên trán, lên má, dần trượt xuống cổ, rồi một đường đi tới xương quai xanh xinh đẹp.
_ Ư...Morax...- mỗi nụ hôn như chất dẫn nhiệt, khiến cơ thể Xiao nóng bừng, Hai tay cậu ôm lấy mái tóc đen đang chu du trên ngực cậu, cơ thể cậu uốn cong lên theo sự đụng chạm của anh. Hai tay anh vẫn đang ôm lấy bờ mông rắn chắc của cậu, nhưng một tay đã lần tìm u cốc nhỏ bé, anh không muốn gây ra bất cứ đau đớn nào cho dạ xoa của anh. Xiao đã chịu quá nhiêù rồi. Anh muốn nâng niu mọi thứ, muốn cậu được tận hưởng những điều tốt đẹp nhất.
Cho dù bàn tay bận rộn nơi đó, nhưng anh vẫn luôn quan sát biểu cảm của Xiao, mọi biến hoá cảm xúc của cậu đều khiến anh mê đắm, Zhongli thấy giờ phút này Xiao thật quá đỗi xinh đẹp, vẻ đẹp khiến anh không thể rời mắt.
_uhmm..haa..đủ rồi.. đế quân..làm ơn.. ưmm...- Đôi mắt Xiao mờ mịt vì khoái cảm đánh tới không ngừng, cảm giác thân dưới bị vật thể khác khuấy đảo khiến cậu như hụt hơi, dập dềnh trên cơn sóng, mong đợi một thứ gì đó cứu vớt lấy mình.
Xiao nhìn Zhongli với vẻ van nài, rồi cậu chợt ngây ngẩn với vẻ mặt của đế quân, đế quân vốn dĩ rất đẹp, nhưng vẻ đẹp của anh luôn đi theo sự lãnh đạm, giờ đây, cả vẻ mặt và cơ thể anh toả ra một sự nam tính cuốn hút mãnh liệt. Cậu nuốt khan, đôi mắt như bị dính chặt lên anh, nhìn những giọt mồ hôi lăn trên gò má xuống cằm, trên bờ vai, trên khuôn ngực, bắp tay anh ,..., chúng khiến anh trông quyến rũ lạ thường. Xiao không tự chủ được mà rướn người lên, hai cánh tay vòng qua cổ Zhongli, cậu liếm nhẹ và khẽ cắn lên yết hầu anh khiến anh rùng mình, cơ thể căng cứng.
_ Ưmmm...Xiao..
Ngay lúc này Zhongli thấy trời đất như đảo điên, anh giờ nằm phía dưới còn Xiao thì đã ngồi trên người anh.
_Xiao?
_ Ah, em..- Xiao giờ đã nhận ra mình vừa làm gì, trong thoáng chốc cậu đã bị mê hoặc, muốn chiếm hữu ngài ấy ngay lập tức, hai tay ôm lây mặt vì ngượng.- Vì... Ngài có vẻ mặt đó....rất đẹp...nên em không kiềm được...
Zhongli mỉm cười, anh thoải mái nằm xuống và nhìn vị dạ xoa đang bối rối trên người anh.
_ Thế giờ em muốn làm gì? Em có thể làm bất kỳ điều gì em thích với ta.
Zhongli thật mong đợi hành động tiếp theo của cậu. Anh vui vì nhận ra dục vọng của Xiao với mình.
Xiao nhìn anh qua các kẽ tay, khi thấy vẻ mặt chờ đợi và cổ vũ của anh, cậu như có thêm động lực.
Chống hai tay xuống hai bên người anh, rồi trườn người lên phía trước để hôn anh, cả cơ thể cậu dính chặt cơ thể anh không một khoảng trống.
Nụ hôn này sâu và đầy tham luyến, cả hai mút mát lấy hơi thở của nhau, tạo ra những tiếng vang ái muội.
_Ưummmm.....
Nơi tư mật của Xiao vô tình trượt trên cự vật to lớn khiến cậu giật bắn người, cậu đình chỉ nụ hôn vì khoái cảm tê dại ập tới. Tiếng rên rỉ tự động bật ra trên môi. Xiao nhìn xuống đế quân, Zhongli cũng đang nhắm mắt nhíu mày vì kích thích nơi đó, anh phat ra tiếng gầm gừ khe khẽ.
"Ah...mình muốn được thấy nữa..."
Xiao bắt đầu nhấp nhô và từ từ cọ xát, cậu muốn được thấy nhiều hơn nữa. Tuy cả hai đều khó chịu nhưng không hiểu sao cậu lại muốn kéo dài thời gian này.
_Em...ư..._Zhongli không ngờ Xiao lại có thể làm hành động xấu hổ này. Cảm giác cự vật trượt qua lại nơi hậu huyệt ẩm ướt, hình ảnh chuyển động đầy mị hoặc của Xiao đang bày ra trước mắt anh, khiến anh như bùng nổ. Zhongli giữ lấy eo cậu, nhìn đăm đăm vào mắt câụ.
_ Xiao...ta muốn em...
Khuôn mặt nhỏ bùng lên ánh đỏ, xiao bối rối, cậu ngừng lại động tác. Thật sự, nãy giờ đã quá giới hạn của cậu rồi, Xiao không tưởng được cảnh tượng tự bản thân đưa cự vật vào bên trong. Vẻ lúng túng của cậu làm Zhongli vừa thương vừa buồn cười. Anh ngồi dậy, khẽ hôn lên khoé mắt Xiao rồi ôm cậu thật chặt
_ Ngoan, để ta giúp em.
Xiao ngượng ngùng gật đầu trong lòng anh, cậu cúi nhìn cự vật to lớn từ từ tiến vào trong hậu huyệt, hình ảnh này thật quá kích thích Xiao, cậu ko tự chủ được mà co rút.
_ ..thả lỏng nào...Zhongli thở hăt ra vì bị siết chặt. Anh cúi xuống lần tìm môi cậu để đánh tan sự chú ý.
_Ưmmm...Mo..rax..haaa.. _ tiếng rên rỉ đầy mê hoặc phát ra khi một thứ to lớn không ngừng tiến vào trong, cả cơ thể Xiao như bị kéo căng, cậu nhíu mày đau đớn, - ...đế ..quân... aahhh...- Cậu không ngừng gọi anh, như thể là thần chú có thể cứu cậu.
_ Xiao,...dạ xoa của ta,...ta ở đây, đừng sợ... - Zhongli ôm chặt cậu. Một bàn tay ôm trọn lưng vỗ về, một bàn tay đan lại với tay cậu.
Cùng với đau đớn là khoái cảm đắm chìm, bàn tay nhỏ còn lại của Xiao cấu trên lưng anh tạo thành những vệt xước dài._______乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ_______
Chắc tui kết thúc H lun tại đây quá. Tịt ý tưởng rùi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(zhongli-Xiao) Ảo ảnh(R18)
FanfictionLần này tui tập tành viết H, chủ yếu là do vã wa , này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến nội dung game. Tui viết tiêp theo truyện Dạ xoa xinh đẹp của tiên sinh, nên cả 2 đã thành 1 đôi rồi ?