Đêm ở nhà trọ Vọng Thư thật yên tĩnh, mọi du khách hay người ở nhà trọ đều đã rời đi hoặc say giấc nồng trong chăn êm nệm ấm, chỉ có tầng trên cùng của nhà trọ, nơi ở riêng biệt của vị tiên nhân trẻ tuổi là không được bình yên như thế. Nếu có ai vô tình bước lên thì cũng phải đỏ mặt bỏ chạy, nhưng chắc chẳng ai lại vô tình đến vào giờ giấc đêm hôm như này.
Xiao cắn chặt răng, để kìm nén bớt âm lượng rên rỉ phat ra từ những cú thúc mạnh mẽ của người phía trên, tay cậu bấu chặt nệm giường, phần ngực ép chặt xuống mặt giường, chỉ có hông là đang bị hai bàn tay giữ chặt nhô cao lên, hứng trọn những lần xâm nhập của Zhongli.
_ Morax..x...đủ rồi, em...hức..không thể nữa...haaa...
Đôi mắt ngập nước của Xiao liếc nhìn lên anh van xin.
Zhongli cúi người hôn lên bờ vai trần của cậu cùng với động tác đó càng khiến cự vật đi sâu vào trong.
_ ...Haaa..ummm
_ Em nói gì vậy? Làm sao có thể đủ được?
_ Đã...hai ngày rồi...
_ Chỉ mới hai ngày ta ôm em như này là không đủ đâu.- Zhongli cười khẽ.
Xiao câm nín, đây không phải lần đầu tiên cả hai làm tình, nhưng chưa bao giờ Zhongli giữ cậu lâu đến vậy, anh biết anh có thể nhàn nhã nhưng cậu thì có công việc cần làm mỗi ngày, nên sau khi ôm ấp cậu cả đêm, anh luôn để cậu rời đi mỗi sáng, trở về cuộc sống bình thường.
Nhưng lần này không như vậy, từ đêm hôm kia đến giờ, anh không cho cậu rời đi nửa bước, khi cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ anh sẽ xuống bếp làm đồ ăn cho cậu, khi cậu tỉnh lại, cậu được anh chăm sóc, ăn uống và...làm tình. Sự đòi hỏi không điểm dừng này thật không giống anh.
_ Xiao, tập trung nào.
Lời nói anh như lời cảnh báo, bên tai cậu bị cắn nhẹ một phát, đồng thời, cảm giác cự vật đột ngột kéo ra và đâm sâu lại vào trong một lần nữa.
_..Haa, đúng là có bao lâu cũng không thể đủ được, ở bên trong em thật nóng, thật thoải mái. Nó đang xiết chặt lấy ta này. - Zhongli thở nhẹ, thì thầm vào tai câụ những lời xấu hổ.- Em có cảm thấy thế không?
Mặt Xiao đỏ bừng, những lời khiêu khích như thế khiến cậu trở nên nhảy cảm, hậu huyệt không tự chủ co chặt lại.
_...Ahhh, thích thật đấy, ta chỉ muốn ở mãi trong này thôi...
_....Đế quân! ...ngài...làm ơn đừng nói nữa được không?- Xiao phát cáu, ngài ấy không biết xấu hổ nhưng cậu thì đã muốn chui xuống cái lỗ nào đó trốn rồi.
Zhongli cười khuc khích, đầu gối anh quì xuống nệm giường làm điểm tựa, rồi bất ngờ kéo người cậu lên áp sat vào ngực anh
_ ...aahhhh..- bất ngờ vì động tác này khiến Xiao bật ra tiếng rên rõ ràng hơn.
_ Sao được chứ? Ta còn muốn thấy nhiều biểu cảm, cả tiếng rên rỉ ngọt ngào của em nữa cơ.- Zhongli vừa nói vừa xoay nhẹ mặt Xiao về hướng mình, đôi mắt cậu ngập nước nhưng lại thêm một phần bất mãn đáng yêu, khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi nhỏ ướt át. Mọi thứ nơi cậu thật sự đáng yêu như con chim nhỏ, khiến anh vừa muốn bắt nạt vừa không nỡ.
Nơi kết nối giữa anh và cậu không còn khoảng hở nào, cả người cậu như được ghim vào anh. Hậu huyệt cậu mở rộng hết mức có thể để tiếp nhận cự vật, khiến Xiao cảm giác được hình dáng của anh rõ ràng thế nào. Hình ảnh đó xuất hiện trong đầu lại lần nữa khiến Xiao bị kích thích, dâm thủy không ngừng chảy ra, làm phần đùi của cậu và anh đều ướt thành một mảng.
_ Em đang nghĩ gì vậy?
_....không...
_ ...Xiao, nói ta nghe em đang nghĩ gì nào?- Anh lại lần nữa rù rì bên tai cậu dụ dỗ.
_......- Xiao mím môi, ngập ngừng nói -...Em...cảm thấy.. ngài ở đây..- Xiao nói và đưa tay sờ lên bụng mình - hình dạng...nhiệt độ....Nó..đang to lên?- Xiao không tin nổi nhìn Zhongli bằng đôi mắt hoang mang, nước mắt chực chờ muốn rơi xuống.
_ Ahhh...- Zhongli thở dài ôm lấy cậu từ đằng sau, không cho phép cậu được thấy khuôn mặt xấu hổ của anh hiện giờ, bắt nạt cậu cho đã xong cuối cùng anh lại là kẻ không tự chủ được trước, chỉ vì vài lời nói của cậu mà khiến cả người anh như lửa đốt, kích thích không tả nổi. - Này, là tại em nhé.
_Sao...- Xiao chưa kịp hiểu đã bị anh đẩy ngã xuống giường, anh cầm lấy bàn chân cậu và xoay lật người cậu lại - ...ahhh...ummm...-cự vật xoay tròn trong cơ thể Xiao để lại một khoái cảm tê dại chạy từ đầu đến tận ngón chân.
_ Hưc...ngài....- Giờ đây mọi thứ của cậu đều phơi bày trực diện trước mắt anh. Zhongli yêu chiều liếm đi những giọt nước mắt đang rơi xuống.
_Đừng khóc. Em khóc thế này càng làm ta muốn em hơn.
Xiao lập tức đờ người, không dám phat ra tiếng động gì nữa.
_Haahaa..em thế này cũng làm ta muốn em luôn đấy.
Lúc này cậu mới biết bản thân mình đang bị bắt nạt.
_ Đế quân...ngài...- cậu uất ức, nhưng chưa kịp nói câu nào cậu đã đón nhận một cú thúc mạnh sâu đến tận cùng.
_ Đừng giận, để dành sức của em đi, chúng ta còn cả đêm dài lắm.
Vậy là, Xiao bé nhỏ bị đế quân lăn lộn cả đêm. Mọi âm thanh xuân sắc khiến người nóng mặt xấu hổ đều được màn đêm đen phủ lấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(zhongli-Xiao) Ảo ảnh(R18)
FanfictionLần này tui tập tành viết H, chủ yếu là do vã wa , này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến nội dung game. Tui viết tiêp theo truyện Dạ xoa xinh đẹp của tiên sinh, nên cả 2 đã thành 1 đôi rồi ?