6

690 58 8
                                    

Keenng...

Keenng....

   Từng đợt âm vang lên khi Xiao cầm chuông lao xuống phía dưới, những vệt ma khí, bóng đen bay lượn lờ xung quanh Xiao đều bị đánh tan biến, tạo con đường cho cậu đi vào, với kích thước của khối ma khí trông như thể cậu đang bị nuốt chửng.
   Chuông Tẩy Trần tuy có thể thanh tẩy nhưng chỉ có thể thanh tẩy được một khoảng không nhỏ bao quanh Xiao. Càng tiến vào sâu, sức mạnh của tà niệm càng lớn mạnh, nó vẫn có thể vươn vòi với tới cậu. Xiao phải nhanh chóng tìm ra đế quân, nếu không đến cậu cũng sẽ bị ăn mòn.
    Nhưng ngay lúc này sợi chỉ vàng dẫn đường dần tan biến, giờ Xiao đã không thể định hướng được đế quân đang ở đâu.
    Xiao truyền tiên lực vào chiếc chuông để tạo ra những cơn sóng âm khuếch đại thanh tẩy ma khí rộng hơn, giúp cậu tiến sâu vào trong một cách nhanh chóng.
  Tuy vậy, chúng tản ra rồi hội tụ lại, Xiao giờ đây đã nằm trong lớp ma khí đặc quánh tối tăm, từng âm thanh gào thet oán giận bủa vây xung quanh Xiao, đầu cậu ong lên nhức nhối, mồ hôi rịn ra khắp cơ thể, những ma khí tích tụ trong cơ thể cậu cũng bắt đầu xuất hiện , chúng như đang cộng hưởng với ma khí xung quanh, cũng nhờ có chuông thanh tẩy một phần khiến cậu không hoá điên vì mớ hỗn độn này.
   Nhưng thời gian trôi qua càng dài cậu càng đuối sức, sức mạnh cũng bị bào mòn, tạo điều kiện cho tà niệm xâm lấn, giờ đây chúng đã bám được lên người Xiao, trên cánh tay, cẳng chân cậu đã bị nhuộm đen một phần.
   Qua một lúc lâu, Xiao thấy có lẽ đã đi đủ xa, có thể đã tới gần trung tâm. Cậu lần nữa thi triển sức mạnh dạ xoa.
" Tôi nguyện dùng thân này để hỗ trợ phong ấn
Tộc dạ xoa sẽ chiến đấu vì thế giới này
Kim Bằng Đại Tướng nhập trận !!"
    Mang hết sức mạnh giải phóng lần cuối, truyền vào trong Chuông Tẩy Trần. Chuông rung lên dữ dội, cộng hưởng với sức mạnh tiên nhân khiến nó tạo ra một vụ nổ sóng âm mạnh mẽ đánh tan mọi thứ xung quanh trong một khoảnh khắc, và khoảnh khắc ấy Xiao đã thấy được hình bóng đế quân, anh bị ma khí giam giữ nay được giải phóng hoàn toàn, và rơi tự do xuống dưới.
    Xiao ngay lập tức phóng theo đỡ lấy, giúp đế quân đáp đất an toàn, lúc này cậu mới để ý đến bề ngoài của Zhongli, ngài ấy đang ở dạng thần thể của Morax trước đây.
_ Có vẻ đế quân không bị nhiễm ma chướng....Ư...- Xiao đột nhiên choáng váng, cậu ngã quỵ trên mặt đất, một cơn đau chạy từ đỉnh đầu đi đến toàn thân, các dấu vết ma chướng trên người Xiao đã lây lan nửa cơ thể.
_Ư...ư...-Xiao quằn quại đau đớn trên mặt đất. Mọi thứ trước mắt mờ mịt, mọi dây thần kinh như muốn nổ tung. Trong đầu cậu xuất hiện hàng vạn lời nói, tiếng khoc than.
- Aaaaahhhh....aaaaa.. - Xiao la lớn, mắt cậu chảy ra dòng lệ đỏ, cơ thể đã bị xâm lấn gần hết. Hai bàn tay bị nhuộm đen với những móng dài sắc nhọn cào dưới nền đất tạo nên những đường rãnh sâu.
_ XIAO.- một giọng hét vang lên, sau đó là một cái ôm siết chặt từ sau lưng.
_Đế....đế quân...- chút lí trí còn sót lại giúp cậu nhận ra người sau lưng là ai. Nhưng ngay sau đó, nỗi đau đớn lại ập đến- ...aaaahh..buô..ng...- Xiao muốn giãy ra, cậu sợ bản thân không kiểm soát được sẽ làm hại đến anh.
_ Không!- vòng tay càng xiết chặt hơn. Giữ chặt lấy Dạ Xoa bé nhỏ của anh, Zhongli cảm giác vô cùng uất giận bản thân, chính anh đã khiến cậu trở thành như thế này, anh đã muốn bảo vệ, che chở cho cậu, vậy mà ...- Ta tuyệt đối không buông tay. Ta không thể để em đi. Cho dù em có trở thành điên loạn hay gì cũng không để em đi.
   Bên con ngươi hoàng kim chưa bị ma khí ăn mòn rơi ra những giọt nước mắt trong suốt.
   Zhongli ngay lập tức lập ấn bài trừ ma chướng cho Xiao, nhưng anh không thể xoa dịu tâm trí Dạ Xoa khi đang ma hoá như phong thần. Mọi nỗ lực của anh đều vô ích.
_ Tốt nhất, ngươi nên để em ấy lại cho ta. - Một giọng nói vang lên từ đằng sau.
   Zhongli quay lại và trừng mắt đầy sát khí với cái kẻ giống hệt anh. Đằng sau kẻ đó là khối ma khí khổng lồ sau khi bị Xiao thanh tẩy một phần, đã tập hợp lại lần nữa. Nhưng chúng lại chỉ lởn vởn phía sau Zhongli mà không tiến đến chỗ hai người.
_Câm miệng!- Zhongli lúc này chỉ muốn diệt ngay kẻ này, anh đã làm gì vậy, anh đã tạo ra một mối hoạ to lớn như thế nào, để giờ đây anh vô cùng hối hận.
_ Haa- Hắn cười khảy. - chắc hiện giờ ngươi đang muốn giết ta lắm nhỉ? Nhưng lại không làm được, à, là không thể làm, vì chỉ có ta mới cứu được em ấy lúc này thôi. Nhưng làm sao đây? Em ấy như vậy sẽ trở thành một phần của ta thì làm gì ta phải phí sức? -Khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười nhưng lại buông ra những câu tàn nhẫn.
_.......Ngươi muốn gì?- Zhongli gằn giọng.
_ Hửm?- Hắn vẫn mỉm cười đợi anh nói tiếp.
_ Ngươi làm đến mức độ như vậy thì không thể không có lý do được? Nếu muốn giết chóc ngươi đã đi khắp nơi tàn sát, làm lây lan ma khí chứ ko chui xuống vực đá sâu để dụ bọn ta tới đây.
_ ........
_ Điều ngươi thật sự muốn là gì?
_ Vì sao lúc đó ngươi lại vứt bỏ ta?
Zhongli bất ngờ trước câu hỏi của hắn.
_Chính ta đã khiến ngươi mạnh mẽ lên như thế nào? Lại bị ngươi vứt bỏ không thương tiếc. Khiến cho bản thân yếu ớt không ra gì như bây giờ. Khi bị phong ấn nơi sâu thẳm đó, ta luôn tự hỏi tại sao, ta không thể nào hiểu được, rồi ta đã hiểu ra quyết định của ngươi là sai lầm. Ta phải sửa cái sai đó.
  Vì vậy mong muốn của ta là ngươi hãy chết đi.
   Lời vừa dứt, môt vệt ma khí đen tím được phóng ra hướng về Zhongli, anh nhanh chóng đập tay xuống mặt đất, một ấn nham xuất hiện cùng với khiên ngọc xung quanh, chặn đứng đòn tấn công của hắn. Đồng thời hàng ngàn đất đá mọc lên bao bọc hắn lại như một cái kén.
   Ngay lúc này Xiao cũng vùng thoát ra khỏi tay anh, cậu nhảy ra một góc hình thành thế tam giác giữa ba người. Những vệt ma chướng xanh đen toả ra khắp nơi trên người cậu. Zhongli không biết giờ Xiao đã hoàn toàn ma hoá hay vẫn còn nhân tính.
_Xiao. - Zhongli nhìn cậu, trong đôi mắt là sự đau đớn và quyết đoán.- nếu em còn giữ được nhân tính, ta sẽ làm mọi cách..., Nhưng... nếu em đã không còn là em, thì cả ba chúng ta cùng chết tại đây thôi.- anh vươn tay như muốn chạm vào cậu.
  Xiao đã đeo lên chiếc mặt nạ trừ tà của mình, qua đôi mắt phát ra ánh sáng xanh của chiếc mặt nạ, cậu im lặng nhìn anh, rồi quay mặt nhìn cái kén bằng đá đang không ngừng rung chuyển, một tiếng vang lên, kén đá nổ tung. Hắn vẫn đang chắp tay sau lưng ung dung quan sat cả hai. Người chiến thắng ở đây sẽ là hắn. Cái tên ngu ngốc kia sẽ trả giá cho sai lầm đã lựa chọn trong quá khứ.
_ Uhmmm... Xem ra giết ngươi cũng không thú vị, để ta đưa ra giao dich này vậy, ta sẽ hâp thụ tà khí cho em ấy được sống nhưng đổi lại là mạng của ngươi, giá trị cân bằng đúng chứ?

  Có lẽ so sánh giá trị một tiên nhân nhỏ nhoi với một vị thần là điều khập khiễng, nhưng giá trị sinh mệnh đều cân băng, sinh mệnh của bất kỳ ai cũng đều ngang bằng nhau, đó là tôn chỉ giao dịch của Morax từ xa xưa đến giờ, nên với lời đề nghị của hắn, Zhongli hoàn toàn không nghĩ đến bản thân mình có tôn quí hơn hay bất cứ điều gì khác, đối với anh, sinh mệnh của Xiao còn đáng quí hơn nhiều. Nhưng anh biết, nếu anh mất đi cho cậu được sống, thì cậu sẽ sống không bằng chết một lần nữa, tâm hồn cậu sẽ không thể nào chịu nổi điều đó.
_ Ngươi sẽ hấp thụ hết tà khí trong người của em ấy?
_ Điều đó là không thểtà khí xâm nhập cơ thể Xiao đã cả ngàn năm, tuy là nó luôn ăn mòn em ấy, nhưng cũng đã dung hoà với cơ thể, nếu lấy đi hết em ấy sẽ chết, nhưng để lây lan em ấy sẽ hoá điên, chỉ có cách duy trì tình trạng như ngươi vẫn đang làm mới là tốt nhất.   - Hắn mỉm cười lắc đầu - ngươi chết đi không thể bào chế thuốc, nhưng vẫn còn ta hấp thu được lượng tà khí...

   Lời chưa dứt, một loạt ảnh thương ngùn ngụt khí đen phóng tới trước mặt, sau đó là hình ảnh chiếc mặt nạ quỉ trừ tà với đôi mắt xanh lập loè.
  Xiao không một lời báo trước đã bay đến tấn công không ngừng vào Zhongli.

_____@@_____
 
Không biết dùng tên " Zhongli" cho cả 2 người có khiến truyện bị rối và khó hiểu không nhỉ? Nếu có mọi người cmt cho tui biết với nhé.
Còn 1 chap nữa là kết thúc mạch truyện rồi 🤧🤧
Thật ra, thì tui đang bí ý tưởng để giải quyết vấn đề #_#, cũng không thích viết 1 chap quá dài nên đành chia làm 2 vậy.
Còn chap H thì lại dồi dào ý viết quá, đã đi đc 1 nửa đường rồi,  ( hí hí hí, (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~).

(zhongli-Xiao)  Ảo ảnh(R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ