2

1.3K 93 4
                                    

Tiếng gió...
Tiếng lá cây...
Cả tiếng chim chóc....
Mọi âm thanh quen thuộc đều vang lên bên tai.
Xiao từ từ mở đôi mắt hoàng kim ra, một vệt nắng chiếu vào khiến cậu khẽ nheo mắt lại, cậu đang nằm trên một tán cây cao, khung cảnh tươi sáng của rừng cây buổi ban trưa hiện ra trước mặt khiến cậu hơi ngơ ngẩn.
_Đây....- suy nghĩ chưa kịp định hình, Xiao nghe được tiếng cười khúc khích của một cô gái.
_ Biết ngay đệ ở trên đó mà - giọng nói trong trẻo vang từ dưới lên.
Xiao bần thần cả người, âm thanh ấy cứ như từ một ký ức xa xăm nào đó tràn về, dù có mơ hồ sau bao nhiêu năm tháng nhưng cậu vẫn có thể nhận ra.
Xiao khó khăn nhìn xuống người bên dưới.
_ Kim Bằng, mau xuống đây, mọi người đang đợi đệ đó.
_Phạt Nạn... - Mắt Xiao mở to, ánh nhìn như bị nhoè đi...Không thể nào...
_ Nhanh nào. -Phạt Nạn dạ xoa đưa tay lên vẫy gọi.
Xiao ngơ ngẩn theo Phạt Nạn đi lên con đường phía trước, từ xa cậu đã thấy được ba bóng hình quen thuộc, họ đều đang cười và vẫy tay với hai người
_Kim Bằng, lại trốn lên cây ngủ hả?
_ Kim Bằng, đệ coi mặt của Phù Xá đại ca nè- Ưng Đạt che miệng cười chỉ cho Xiao thấy các vết mực trên khuôn mặt vuông vức của Phù Xá.
_ Còn không phải do Di Nộ làm sao. - Phù Xá hậm hực lau lung tung trên mặt.
......Ah...đều không phải là thật...
_ Kim Bằng, đệ sao thế? Đau ở đâu hả? - Phạt Nạn quan tâm hỏi khi thấy vẻ mặt Xiao không đúng, ba dạ xoa khác cũng quay sang nhìn chăm chăm cậu. Trước những đôi mắt gần gũi thân thuộc này, Xiao không thể chịu nổi, giọt lệ lặng lẽ rơi xuống...
_ Phạt Nạn...Ưng Đạt..Di Nộ..Phù Xá...- Xiao cất tiếng gọi.
_ Ừm?
_ Đệ có sao không?
_Không khoẻ ở đâu hả?...
_ Thằng nhóc này sao lại khóc rồi?
Mọi lời nói đều ghim vào tim Xiao. Mắt cậu vẫn cố mở to để được nhìn cho rõ những khuôn mặt này. Bàn tay câu nắm thật chặt.
_Mọi người...đều đã không còn rồi... Đây không phải là thật...
Đây là mộng cảnh ta đã thấy cả ngàn năm nay, đến độ ta còn không thể phân biệt đây là mộng hay ngàn năm cô độc kia là mộng, chỉ muốn được ở đây, không xa rời mọi người lần nữa.
"..vậy thì ở lại đây đi..." Một giọng nói vang lên trong đầu Xiao. " Mọi thứ sẽ vẫn như ngày xưa...các huynh tỷ sẽ luôn ở bên ngươi...không phải lúc nào ngươi cũng mong ngóng điều này sao...Ngươi đã nhớ họ đến thế nào.."
Bỗng có hai bàn tay vỗ nhẹ vào mặt Xiao, khiến giọng nói đó đứt đoạn.
_ Gì mà khổ sở thế này Kim Bằng ? - Phù Xá cười to. - Đệ làm vẻ mặt như trẻ con đi lạc vậy.
_Phù Xá đại ca... - Xiao đưa tay giữ lấy bàn tay đang ôm mặt cậu. - Đệ... Có thể ở đây với mọi người không?
Phù Xá ngạc nhiên rồi cười phá lên lần nữa.
_ Hahaa, gì đây? Thằng nhóc lầm lì nhà đệ cũng biết làm nũng à? Bọn huynh tỷ không phải luôn ở đây với đệ sao mà còn hỏi thế ? Nhưng ... Kim Bằng, đệ ở đây thì ngài ấy phải làm sao?- trong đôi mắt Phù Xá thoáng qua một tia u buồn.
Xiao giật mình, đau khổ nhắm mắt lại, " Ah...mình lại thế rồi...mình lại lựa chọn từ bỏ ngài ấy...".  Sau một lúc, cậu mở mắt nhìn các dạ xoa, ánh nhìn nhoè đi vì nước mắt.
_ ...Xin lỗi mọi người....đệ không thể ở lại đây....xin lỗi..
_ Hãy ở nơi đệ muốn.
_Đúng vậy, đệ đừng làm bọn huynh lo lắng chứ.- Di Nộ gật đầu.
_ Cho dù bọn tỷ không còn bên cạnh cũng đừng đau khổ. - Ưng Đạt mỉm cười nói.
_ Đừng cảm thấy có lỗi. - Phạt Nạn lau đi giọt lệ của Xiao.
_... Đệ rất nhớ mọi người...Nhưng có người đang đợi đệ, đệ phải trở về với người đó...
_ ...Uh, hãy về nơi đệ thuộc về đi.- Phù Xá sau một thoáng yên lặng, anh mỉm cười thương yêu xoa đầu Xiao.
Mộng cảnh đẹp đẽ này không thể níu giữ được tâm trí cậu nên lập tức tan rã, các dạ xoa đều dần tan biến vào trong hư vô. Những tia nắng xuyên qua cơ thể trong suốt của họ, quang cảnh trở nên lấp lánh nhưng lại buồn đến nao lòng. Xiao vẫn trân trối nhìn cho đến khi các dạ xoa biến mất hoàn toàn.
Khi khung cảnh rơi vào tĩnh lặng, Xiao vươn tay vào không gian, Hoà Phat Diên lập tức xuất hiện trên tay cậu.
_Ra đây đi. Ta biết ngươi ở đây.
Một tiếng cười nhẹ, và giọng nói vang lên khiến Xiao sững sờ.
_Chà, không ngờ em không bị mộng cảnh mê hoặc.
Dáng người cao gầy bước ra từ một thân cây đại thụ, không ai có thể quen thuộc hơn Xiao.
_Đế quân!..-sau một thoáng sững người, khuôn mặt Xiao đanh lại - Ngươi ko phải đế quân. Ngươi là ai?
_Haa, ta thật sự không phải đế quân của em à?, Em có cần nhìn lại không?- Zhongli mỉm cười.
Xiao nhíu mày, quả thật, người trước mặt này cho cảm giác rất khác với đế quân cậu biết, nhưng mùi vị, thần lực và nhân thể đều là anh.
_Ngài...đúng là đế quân...?- Xiao thoáng bối rối.
Zhongli tiến lên gần.
_Dĩ nhiên, ta đây, Đế quân mà em yêu thương.- Anh vươn tay vuốt mặt của Xiao, ngón cái mân mê trên môi cậu.
Tinh thần Xiao căng cứng, tuy trước mặt đúng là Zhongli nhưng bản năng luôn cảnh báo nguy hiểm xung quanh người này. Tay cậu nắm chặt Hoà Phat Diên hơn nữa.
_ Là ngài tạo ra mộng cảnh này?
_ .
_ Vì sao?
_ Vì ta muốn biết em sẽ lựa chọn thế nào. - Zhongli mỉm cười.
Xiao hất bàn tay đang vuốt ve trên khuôn mặt mình đi, cậu phóng người về sau, giơ thương chĩa về người trước mặt
_ Đế quân sẽ không bao giờ làm như vậy. Ngươi không phải ngài ấy.
_Chà, em nghi ngờ ta vậy khiến ta rất buồn lòng đấy. - Zhongli đưa tay lên miệng, cười khẽ.
Từ ngón tay Zhongli, một sợi chỉ vàng phóng về phía Xiao, cậu lập tức nhảy tránh, nhưng sợi chỉ như con rắn tự động chuyển hướng đuổi theo. Đồng thời một loạt vách đá liên tiếp mọc lên khiến cậu nhảy tránh liên tục. Sợi chỉ vàng  lợi dụng lúc cậu không phòng bị, cuốn lấy chân phải Xiao và kéo cậu xuống.
  Xiao ngã nhoài trên đất, cậu cố sức thoát khỏi sợi chỉ vàng nhưng không cách nào giãy ra được.
  Zhongli đến gần, ngồi xuống trước mặt cậu, anh cầm cằm Xiao để cậu ngước lên nhìn mình
_ Ta luôn muốn được gặp em thế này. Em thật xinh đẹp. Không phải em rất yêu đế quân của mình sao? Vậy chắc em sẽ yêu ta như hắn thôi.
    Xiao sau khi chắc chắn đây chính là sức mạnh của thần lực bàn nham thì cậu khẳng định người trước mặt đúng là Zhongli. Nhưng sao anh lại có hành động và lời nói kỳ lạ đến vậy.
_ Hắn?
_ Uh. Ta luôn thấy em qua hắn, nhìn em, tiếp xúc với em, mọi thứ về em ta đều biết, nhưng em lại chẳng biết gì về ta...- đôi mắt Zhongli thoáng u ám.
_ Em...biết ngài, đế quâ...
Lời chưa dứt, Xiao bị một vòng tay bỗng xuất hiện ôm lấy, kéo cậu xuyên vào không gian phía sau lưng. Trong thoáng chốc, Xiao biến mất ngay trước mặt Zhongli, bàn tay anh vẫn giơ trong không khí, sau đó, anh hạ tay xuống và từ từ đứng thẳng dậy, khẽ thì thầm.
_ Ta còn muốn biết khi mất đi em hắn sẽ trở nên như thế nào?
   Xung quanh người Zhongli toả ra khí đen tím ngùn ngụt, đôi mắt hoàng kim trở nên lạnh lẽo và giận dữ . Quang cảnh rừng cây tươi sáng lập tức tan rã, trở thành không gian tối tăm kì dị.
   Một đốm sáng nhỏ nhoi bay đến trước mặt như muốn cản trở anh, vệt khí đen lập tức bao bọc đốm sáng lại và ánh sáng của nó dần lụi tắt.
_ Ngươi thật là phiền nhiễu đấy, Phù Xá.
__________________

Hic, đuối quá, chạy deadline cty muốn còng lưng, mù mắt.  ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Hời ơi, tui trúng rate Xiao c3 rồi 🥳🥳🥳🥳❤️❤️, bé iu lúc nào cũng về, không bao giờ lệch 🔥🔥

(zhongli-Xiao)  Ảo ảnh(R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ