Chương 11

1.5K 121 2
                                    

Ngày hôm nay, trạng thái của các sinh viên rõ ràng là tệ hơn nhiều so với hôm qua. Huấn luyện viên nhìn quanh không có lấy một người có tinh thần bèn không nói hai lời, trước tiên bắt họ chạy ba vòng quanh sân cho tỉnh táo.

Không một ai dám phàn nàn, mãi đến khi bắt đầy chạy mới có người nhỏ giọng oán thán: "Chân tôi mỏi nhừ rồi!"

"Tôi cũng vậy!"

"Khổ quá đi, tôi cứ nghĩ kết thúc lớp 12 sẽ mở ra cánh cửa thời đại học tươi đẹp. Không nghĩ tới hiện thực lại dữ dội cho tôi một bạt tai thế này".

"Không chạy nổi nữa! Mệt mỏi quá! Hay tôi giả vờ ngất xỉu nhỉ?"

"Giả vờ đi! Tôi cõng cậu đến phòng y tế!"

Theo thứ tự xếp hàng, Lăng Kỳ Ý thuộc nhóm chạy đằng trước. Cậu không giống mọi người kêu trời than đất, chỉ lặng lẽ chạy theo bước chân các bạn học.

Vòng đầu tiên nhanh chóng được hoàn thành. Nhưng đến vòng thứ hai, Lăng Kỳ Ý bắt đầu có cảm giác kỳ lạ. Trên sân lúc này cũng có các lớp khác tham gia huấn luyện quân sự, Lăng Kỳ Ý càng chạy càng cảm thấy dường như có rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía lớp cậu.

Trong hàng ngũ vang lên những lời bàn tán thảo luận, nhưng vì chỉ là những tiếng rì rầm nho nhỏ nên Lăng Kỳ Ý không thể nghe rõ được.

Chạy ngang qua chỗ các nữ sinh đến lần thứ n, Lăng Kỳ Ý vì hiếu kỳ mà quay đầu ngó nghiêng.

Lăng Kỳ Ý khẽ hất cằm, cố gắng tìm hiểu xem họ đang nhìn ngắm ai mà cứ như gặp được minh tinh.

Cậu loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của các bạn nữ trong lớp mình.

"Mới khai giảng có mấy hôm mà độ nổi tiếng của Tần Thuật Dương đã cao vậy rồi?!"

"Kỳ lạ, họ không phải xếp hàng sao? Chạy loanh quanh trên sân như vậy không sợ bị huấn luyện viên mắng à?"

"Haha, tôi nghe mấy người bên lớp khác nói huấn luyện viên của họ rất tốt, còn đứng tán gẫu với họ nữa".

Lăng Kỳ Ý một bên thở hổn hển chạy bộ, một bên giỏng tai lắng nghe những tiếng trò chuyện sau lưng.

Cậu phảng phất nghe thấy giọng nói của Cố Trạch Bình.

"Tần Thuật Dương, hỏi cậu một câu riêng tư. Cậu có bạn gái chưa?"

Nhưng Lăng Kỳ Ý vểnh tai chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy Tần Thuật Dương trả lời.

✧✧✧

Sau buổi huấn luyện quân sự vào buổi sáng, mọi người đều bị hành hạ đến không ngừng thở dốc. Lăng Kỳ Ý cởi mũ, tóc mái ướt đẫm mồ hôi.

Cậu thẳng tay vén hết mái lên, Cố Trạch Bình bước đến bên cạnh, nhìn kiểu tóc ngang ngược của cậu mà cười không ngậm được miệng.

"Lăng Kỳ Ý, cậu bôi kem chống nắng không đều rồi, khuôn mặt cậu bây giờ nhìn cứ nửa đen nửa trắng ấy".

"Thật hay giả thế?!" Lăng Kỳ Ý mở to mắt, lấy tay lau lau mặt, nhưng chỉ toàn là mồ hôi.

[Đam mỹ/Hoàn] Trăm miệng cũng không thể bào chữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ