Chương 30

1.2K 80 11
                                    

Bên này động tĩnh lớn như vậy nên rất nhanh đã thu hút sự chú ý của người qua đường, Lăng Kỳ Ý hậu tri hậu giác(*) che trán, đến lúc này mới cảm thấy đau.

(*) Hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra

"Úi —— đau chết mất, đau chết mất ——"

Nhờ Tần Thuật Dương tự biến mình thành bao cát người nên Lăng Kỳ Ý chỉ bị thương nhẹ ở đầu, không bị đau chỗ nào khác. Cậu ngồi xổm trên mặt đất, vừa xuýt xoa vừa bật cười ha ha mất nửa ngày. Cơn đau giảm bớt, cậu chợt nhận ra Tần Thuật Dương dường như vẫn luôn im lặng nãy giờ.

"Tần Thuật Dương..."

Nam sinh "hăng hái làm việc nghĩa" lúc này đang cuộn tròn trên mặt đất. Trước mắt Lăng Kỳ Ý là bãi đỗ xe đạp vô cùng tan hoang cùng khuôn mặt tái nhợt vì đau của Tần Thuật Dương.

"Tần Thuật Dương... Cậu làm sao thế..." Lăng Kỳ Ý vội vàng đỡ hắn dậy, thấy trên trán hắn đang rịn mồ hôi, đôi môi tái nhợt thì trong lòng cực kỳ căng thẳng, "Có phải bị va vào đâu không! Cậu đau chỗ nào thế... Để tôi đưa cậu đi  bệnh viện!"

Tần Thuật Dương hít sâu một hơi, giọng nói có phần nhọc nhằn: "Chỗ thắt lưng, tôi bị va vào thắt lưng".

Khi nãy ngã xuống, Tần Thuật Dương đã đụng phải một bộ phận sắc nhọn trên xe đạp, phải nhờ Lăng Kỳ Ý đỡ dậy mới có thể đứng vững, nhưng cơn đau truyền tới từ thắt lưng vẫn khiến hắn cảm thấy choáng váng.

"Thắt lưng... Sao lại bị đụng vào thắt lưng chứ..." Lăng Kỳ Ý lúc này chẳng màng tới vết thương trên trán, theo phản xạ muốn xem tình trạng của Tần Thuật Dương ra sao. Nhưng mới giơ tay nửa chừng đã vội rụt về, "Tần Thuật Dương! Chờ một chút, tôi đi gọi taxi!"

Mà cách đó không xa vang lên giọng nói đầy trách móc: "Là ai thế! Xe đạp bị đổ cũng không biết đường dựng lên!"

"Thật đúng là! Đang yên đang lành tự dưng thành bãi chiến trường rồi!"

Lúc này, Lăng Kỳ Ý mới nhận ra nơi này lộn xộn đến thế nào. Cậu đỡ Tần Thuật Dương đi vài bước rồi lại buông lỏng cánh tay.

Cảm nhận được đôi bàn tay vốn ấm áp của Tần Thuật Dương nay lại như cột điện lạnh lẽo, Lăng Kỳ Ý không khỏi lo lắng: "Cậu ở đây đợi tôi! Tôi qua dựng xe đạp rồi sẽ đưa cậu đi nhé!"

Tần Thuật Dương: "..."

✧✧✧

Chờ đến khi Lăng Kỳ Ý sắp xếp lại bãi đỗ như ban đầu và gọi xe thì Tần Thuật Dương cũng đã mất hết cảm giác đau rồi.

"Tần Thuật Dương..." Nhìn đôi môi hắn từ trắng bệch biến thành tái nhợt, Lăng Kỳ Ý thực sự sợ muốn khóc, "...Cậu có đau lắm không?"

"Bác tài! Làm ơn lái nhanh một chút!"

Tần Thuật Dương nhìn vầng trán xanh tím của Lăng Kỳ Ý, không biết nên cười hay nên mếu. Hắn ăn ngay nói thật: "Bây giờ đau đến mất cảm giác luôn rồi".

Lăng Kỳ Ý cũng biết lần này là hoạ do mình gây ra. Nếu không phải Tần Thuật Dương nghĩa hiệp giúp đỡ thì người bây giờ bị thương chính là cậu.

[Đam mỹ/Hoàn] Trăm miệng cũng không thể bào chữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ