Mặc cho Lăng Kỳ Ý lo lắng đủ điều, thực lực của Tần Thuật Dương nằm ở chỗ, dù chỉ đọc kịch bản "mấy lần" nhưng khi lên sân khấu phát biểu đại diện cho sinh viên năm nhất, hắn cũng không hề mắc một lỗi nào.
Lăng Kỳ Ý không ngồi dưới sân khấu với các sinh viên trong lớp, cậu và một nhóm đàn anh đứng sau khán đài xem Tần Thuật Dương "biểu diễn". Cậu đã đọc qua, thời gian cho bài phát biểu của Tần Thuật Dương là khoảng 15 phút. Mà Tần Thuật Dương khéo léo khống chế tiết tấu, vừa vặn thực hiện tiết mục này trong đúng 15 phút.
Đứng phía sau, Ngô Minh Kiện một bên cảm thán về năng lực của Tần Thuật Dương, một bên xúi giục Lăng Kỳ Ý: "Lăng Kỳ Ý, cậu nghĩ xong chưa? Chúng ta quen thân vậy mà! Các cậu gia nhập ban đối ngoại có gì không tốt!"
Các sinh viên trên Bar vẫn luôn quan tâm đến động thái của Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý. Nhưng suốt thời gian qua, hai người vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Sở dĩ còn ngần ngại là vì họ đang đi làm thêm, không thể dành nhiều thời gian tham gia hội nhóm.
"Học trưởng Ngô..." Lăng Kỳ Ý có chút ngượng ngùng nói: "Không phải đã nói với anh rồi sao... Em với Tần Tần Thuật Dương bình thường còn có công việc bán thời gian, sợ rằng không có nhiều thời gian như vậy để tham gia câu lạc bộ".
Trong khoảng thời gian này, Ngô Minh Kiện cũng đã nắm được phần nào tính cách của hai người. Tần Thuật Dương thì cố chấp khó thay đổi còn Lăng Kỳ Ý thì dễ dụ, hơn nữa rất nghe lời Tần Thuật Dương. Nếu anh ta không thể tận dụng sự vắng mặt của Tần Thuật Dương để thuyết phục Lăng Kỳ Ý thì chuyện hai người cùng tham gia ban đối ngoại rất có thể sẽ đổ bể.
"Có vấn đề gì đâu! Ở ban đối ngoại cũng không nhiều việc đến thế! Các cậu bận thì cứ đi, xong việc lại đến ban đối ngoại xem một chút là được!"
Cũng may, Tần Thuật Dương sớm đã đoán được ý đồ, hầu như ngày nào trước khi đi ngủ cũng giáo dục Lăng Kỳ Ý, dặn dò cậu phải từ chối hết những lời dụ dỗ tham gia vào câu lạc bộ của các đàn anh đàn chị. Vì dù ở câu lạc bộ nào thì ít nhiều cũng sẽ chiếm thời gian riêng tư. Nếu Lăng Kỳ Ý muốn dành thời gian nghỉ ngơi sau khi kết thúc công việc bán thời gian thì hắn có thể chỉ cho cậu cách làm khôn khéo, không dễ dàng mắc câu.
✧✧✧
Một tràng vỗ tay kinh thiên động địa rất nhanh vang lên từ dưới khán đài. Tần Thuật Dương đã hoàn thành bài diễn thuyết, đồng thời tuyên bố phần biểu diễn của tân sinh viên sẽ sớm bắt đầu. Các lớp trật tự rời khỏi giảng đường, Lăng Kỳ Ý đợi Tần Thuật Dương ở phía sau sân khấu, vừa nhìn thấy hắn liền chúc mừng: "Tần Thuật Dương! Cậu nói hay lắm!"
Tần Thuật Dương bày tỏ thái độ không mặn không nhạt: "Vậy à?"
"Đúng thế! Mọi người đều nói cậu làm rất tốt!" Lăng Kỳ Ý quay đầu hỏi Ngô Minh Kiện, "Có phải không, học trưởng Ngô?"
Kế hoạch của Ngô Minh Kiện mới tiến hành được một nửa đã đứt đoạn, có chút không cam lòng nhưng lại không thể hiện ra ngoài. Anh ta thầm thở dài tự hỏi rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, gượng gạo cười nói: "Ừ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Trăm miệng cũng không thể bào chữa
Humor★ Tác giả: Tam Yếm (三厌) ★ Editor: OGBabii ★ Nguồn Raw + QT: Kho tàng đam mỹ ★ Tình trạng bản gốc: Hoàn - 39 chương ★ Tình trạng bản edit: Hoàn ★ Thể loại: Hiện đại, hài, ngọt sủng * Nguồn ảnh bìa: Canva ** NOTE: + Bản edit phi thương mại, chưa được...