"Cậu" bé quàng khăn đỏ

830 66 9
                                    

Vừa mới thi xong môn phụ là tui về nhà viết truyện luôn :>
Mặc dù không quàng khăn đỏ nhưng tiêu đề vẫn là "Cậu" bé quàng khăn đỏ.
------------------------
" Poseidon!Em mang đống bánh này cho Adams đi."

Tuy miệng nói vậy nhưng Hades đã sẵn sàng với câu từ chối vô tình của thằng em mình rồi.

" Ờ!"

Sau vài giây đứng hình, Hades mới hoàn hồn nhưng anh vẫn chưa tin được những thứ mà mình vừa nghe được. Poseidon thì chẳng thèm để tâm đến anh mình, xách giỏ bánh đi luôn. Hades đứng đấy suy nghĩ về những thay đổi về thằng em có nhan sắc nhưng lại bị liệt mặt của mình. Poseidon dạo này hay ngẩn ngơ như đang suy nghĩ gì đó. Thậm chí là còn hay đi vào rừng sau khi về lại đem cả một đống hoa. Chẳng lẽ nó đang gặp ai ở trong đó sao? Dù anh cũng muốn đi theo để xem thứ gì đã làm thay đổi thằng em của anh lắm nhưng hôm nay anh có buổi hẹn hò với Doanh Chính nên nghĩ rồi lại thôi.

*Ở trong rừng*

Poseidon đi vào trong rừng một cách thuần thục nhưng hắn không đi đến nhà Adamas ngay mà rẽ vào một lối khác trong khu rừng. Một thiếu niên có mái tóc màu than đen, điều đặc biệt là cậu ấy có đôi tai và đuôi của loài sói.

" Ah! Poseidon, cậu tới rồi."

Hắn nhìn thiếu niên đang tươi cười trước mặt, bao nhiêu lần cũng vậy khuôn mặt này làm hắn cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết. Thiếu niên ấy vỗ lên tảng đá tương đối bằng phẳng mà mình đang ngồi.

"Cậu ra đây ngồi với tôi đi!"

" Kojiro."

Bỗng dưng hắn gọi thẳng tên khiến cậu có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó mắt cậu điểm thêm chút sáng, nụ cười càng trở nên tươi rói.

"Cuối cùng cậu cũng chịu gọi tên tôi rồi nhỉ?"

Khuôn mặt của cậu khiến hắn phải lưu giữ hình ảnh ấy trong tim. Hắn từ từ đi đến chỗ cậu ngồi, cả hai dựa vào nhau cậu kể cho hắn nghe những chuyện sảy ra với mình gần đây, hắn thì chỉ ngồi lắng nghe những lời của cậu. Mọi thứ thật bình dị, chỉ khi ở bên cậu hắn mới có những cảm này.

" Hôm nay tôi tìm thấy một loài hoa đẹp lắm, khi nào đó tôi sẽ hái cho cậu xem."

" Ừm."

Nói đến đây bỗng dưng bụng của Sasaki réo lên liên hồi, ngay làm tức khuôn mặt cậu đỏ chót như trái cà chua, đôi tai cụm xuống.

" Xin lỗi... Tôi chưa ăn gì cả, nên bụng có hơi chút đói thôi, đừng để ý."

Dù nói vậy nhưng cái bụng lại bán đứng cậu nói lại réo lên ọt ọt. Như thế này thì Poseidon không thể không để ý được rồi, hắn không thể để chú sói của mình như vậy được. Hắn lôi trong giỏ một chiếc bánh kem có nhân sữa đưa cho chú sói đang đỏ mặt bừng bừng trước mặt. Chiếc đuôi đằng sau cậu đã bắt đầu ve vẩy. Đương nhiên nhiên hắn để ý đến cái đuôi của cậu.

" Nhưng đó là bánh của cậu mà."

"Cứ ăn đi."

"Vậy tôi không khách sáo nữa nha!"

Sasaki cầm chiếc bánh đưa vào miệng, mùi lúa mì và sữa lan tỏa trong miệng cậu. Cái đuôi đằng sau cứ ve vẩy không ngừng khiến hắn nhìn chăm chăm vào nó, cuối cùng hắn không nhịn được mà nắm lấy. Sasaki liền giật thót lên, cả tai và đuôi cũng dựng đứng, cậu quay sang nhìn hắn.

" Bộ cậu muốn sờ đuôi của tôi ư?"

Hắn gật đầu.

"Cậu muốn cũng được nhưng lần sau nói trước với tôi đi! Tôi sẽ giật mình nếu bị nắm đuôi mật cách bất ngờ đấy."

Nói xong cậu đưa đuôi của mình cho hắn sờ rồi lại cắn chiếc bánh đang ăn dở, cậu cắn có hơi mạnh làm nhân sữa ở bên trong bắn hết ra tay và miệng. Lúc này, Poseidon tối mặt luôn, thấy vậy Sasaki hỏi.

"Cậu làm sao vậy?"

Hắn chẳng nói chẳng rằng gì nắm lấy bàn tay dính đầy nhân sữa của cậu đưa lên miệng liếm. Sasaki phút trước còn ngơ ngác, giờ giật mình khi thấy tay của mình bị người ta liếm. Cậu muốn rút tay ra nhưng bị hắn giữ lại.

" Khoan...Khoan đã!!"

Cảm giác ươn ướt và âm ấm xuất hiện trên bàn tay cậu, hắn liếm sạch nhân sữa trên tay cậu, rồi còn cắn thêm một nhát ở ngón áp út.

" Ahh!"

"Cũng ngon"

"Ngon ngon cái đầu cậu! Sao tự dưng liếm tay tôi rồi lại còn cắn nữa."

Hắn nhìn khuôn mặt trước mặt mình giờ mặt cậu còn đỏ hơn lúc nãy nữa. Hắn nhẹ cười

" Chẳng phải ngày xưa ngươi cũng làm vậy với ta ư?"

Vừa nhắc đến ngày xưa là cậu phải lấy tay che mặt mình lại hiện tại cậu đã xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để trốn thôi.

"Đó chỉ là ngày xưa thôi mà."

Tai của cậu cụm xuống, hắn không hề có ý định ngừng trêu chọc cậu nhưng lúc đó một giọt nước rơi xuống mũi hắn, rồi những giọt mưa rơi xuống, như tìm thấy một sợi dây cứu mạng, Sasaki liền lập tức giục Poseidon tìm chỗ trú mưa, cũng may nhà Adamas cũng gần đây, thế là hắn kéo cậu ra đó luôn.

Nhìn cái biệt thự trước mặt Sasaki sốc toàn tập luôn, Poseidon thì lôi một chiếc chìa khóa ra mở cửa, trong nhà không có ai cả. Hắn đưa tạm cho cậu một chiếc sơ mi trắng và một chiếc quần đen bảo cậu sang phòng kia tắm hắn thì tắm ở phòng khác. Sau một lúc, Sasaki tắm xong, mặt có hơi ửng đỏ vì hơi nước, chiếc áo sơ mi có hơi lớn so với cậu, cậu tính ra hỏi Poseidon xem hắn có chiếc áo khác không thì thấy hắn quấn mỗi một chiếc khăn ngang hông. Cả hai đứng hình một lúc thì Sasaki quyết định lên tiếng trước.

" Tôi...tôi ra ngoài đây. Cậu cứ mặc quần áo vào trước đi."

Lúc này Poseidon nhận ra hiện tại trong căn nhà này chẳng có ai ngoài cậu và hắn. Ngu gì không nhận lấy cơ hội này?

Hắn giữ tay cậu kéo về phía mình rồi bên lên, Sasaki còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị ném lên giường rồi. Cậu đang định lên tiếng thì bị nụ hôn điên cuồng của hắn xâm chiếm, hắn hết hôn rồi gặm cắn môi cậu. Mọi sự phản kháng của cậu bị hắn hóa giải dễ dàng, bàn tay của hắn bắt đầu len lỏi ở trong chiếc áo sơ mi, cảm thấy chiếc áo quá vướng víu hắn giật chiếc áo ra khiến cúc áo rơi ra. Hắn hôn cậu cho đến khi cậu sắp không thở nổi mới thả ra một cách thỏa mãn. Sasaki thì chẳng thể tin nổi những gì đang diễn ra.

























‐---------------------
Ihihi đợi chap sau đê :))
Nhớ để lại một sao hoặc bình luận để tui có động lực viết tiếp :))

Nơi đây có PosekojiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ