Omega đặc biệt ( 2 )

632 54 6
                                    

Kì thi đại học đã kết thúc, Sasaki vui mừng vì cuối cùng cậu cũng được ngủ nướng rồi, suốt mấy tuần nay cậu thức khuya để soạn tài liệu cho học sinh rồi. Sasaki thoải mái nằm lên chiếc giường thân yêu của mình, mặc dù giờ mới là 5 giờ chiều nhưng chẳng sao cả hôm nay cậu sẽ tự thưởng cho bản thân vì đã cố gắng làm việc suốt những tuần vừa qua, cậu tính nằm ngủ luôn nhưng hình bóng của một thiếu niên tóc vàng với khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại luôn ấm áp khi ở bên cậu hiện lên. Năm 20 tuổi, cậu đã quyết định chuyển đến khu này sinh sống, lần đầu cậu gặp Poseidon là lúc hắn đang ngồi một mình đọc sách, cậu đi tới bắt chuyện nhưng hắn lại không thèm để ý đến cậu, với tính cách của mình hắn càng không để ý cậu càng cố gắng bắt chuyện. Những ngày tháng sau đó Poseidon cũng bắt đầu mở lòng, hắn đã chịu nói chuyện với cậu thậm chí còn thường hay sang nhà cậu chơi. Nhớ lại những kí ức giữ Poseidon và mình, trong lòng cậu cảm thấy tội lỗi. Cậu đã tránh mặt hắn xuyên suốt thời gian vừa qua mà không cho hắn nổi một lý do.

" Không biết em ấy có ghét mình không nhỉ?"

Đôi mắt nặng trĩu cuối cùng cũng không chịu được nữa mà nhắm lại, sự mệt mỏi của những tuần qua đã kéo cậu vào giấc ngủ.

___________________________________

*Ting Tong*

Tiếng chuông cửa vang lên khiến cậu giật mình tỉnh giấc, ngó chiếc điện thoại của mình thì đã 9 giờ tối rồi.

" Không biết ai lại tìm mình giờ này nhỉ?"

Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, cậu vội vàng chạy xuống nhà mở cửa. Nhìn thấy người trước mặt, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ ngỡ ngàng.

" Poseidon?"

Poseidon đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu, hôm nay cậu ở nhà nên chỉ mặc một chiếc áo phông và một chiếc quần đùi ngắn tới bắp đùi. Tóc còn hơi rối vì lúc nãy cậu vừa mới ngủ. Thấy hắn mãi không nói gì nên cậu mở lời trước.

" À...ừm...Poseidon, hôm nay em sang đây để làm gì vậy?"

Hắn nhìn cậu rồi cười, không hiểu sao nụ cười ấy của hắn khiến cậu ớn lạnh.

" Đến để đánh dấu anh chứ làm gì nữa?"

( Đoạn này mình cho xưng hô em - anh nha! Vì Poseidon tốt nghiệp rồi, mà cả hai cách nhau có 7 tuổi :))

Nói xong hắn ngay tức thì phóng ra một lượng pheramone lớn, khuôn mặt Sasaki thì lộ rõ vẻ bất ngờ và sợ hãi. Tại sao hắn lại biết cậu là Omega? Mặc dù rất hoang mang nhưng cùng với tất cả sức lực của mình cậu cố gắng đóng của lại, nhưng hắn đã kịp chặn lại.

" Anh sẽ tiếp tục tránh né em ư? Nhưng tiếc là từ nay về sau anh mãi mãi phải ở bên cạch em."

Khuôn mặt cậu xuất hiện những giọt mồ hôi li, hai bên má đỏ ửng, mọi thứ trước mắt mờ đi, cơ thể cậu đang dần nóng lên, cả người lảo đảo rồi ngã về phía sau. Hắn nhân cơ hội bước vào nhà cậu, rồi khoá cửa để phòng trường hợp có kẻ phá đám. Nhìn người dưới đất đang không ngừng run rẩy, hắn mỉm cười vặn vẹo. Sự sợ hãi bao trùm lấy trái tim cậu, khuôn mặt hắn tựa như một con thú hoang dã đang thích thú nhìn con mồi của mình. Hắn từ từ tiến tới chỗ con mồi của mình, cậu liên tục lùi về phía sau nhưng rất nhanh đã chạm đến tường ở phía sau lưng. Hắn nhẹ nhành vác cậu lên vai rồi bước lên phòng ngủ mặc để cậu kháng cự yếu ớt. Poseidon quăng cậu lên giường. Cậu dùng tất cả sức lực còn lại của mình để đấm vào mặt hắn, nhưng đáng thương là hắn còn chẳng xê dịch dù chỉ một chút.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nơi đây có PosekojiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ