Chương 17

159 15 0
                                    


Lâm Phạm lắc đầu, Tần Phong rẽ qua một con đường khác: "Đi ăn cơm trước đã."

"Không cần đâu." Lâm Phạm cảm thấy mất tự nhiên, từ chối: "Tôi về nhà ăn cơm, anh đưa tôi đến trạm xe buýt gần đây là được, tôi ngồi xe về."

Tần Phong cũng không để ý đến việc Lâm Phạm từ chối, nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một nhà hàng, Tần Phong nghiêng đầu ra hiệu với Lâm Phạm: "Xuống xe, cơm nước xong xuôi, tôi sẽ đưa cô về."

Mặt đối mặt trong chốc lát, cuối cùng, Lâm Phạm bại trận. Xuống xe, đóng cửa xe, thọc tay vào túi quần, nắm chặt tay.

Thoạt nhìn, nhà hàng trước mặt có vẻ khá đắt đỏ, cô có hơi mất tự nhiên.

Tần Phong đi phía trước, mở cửa, sau đó duỗi tay nắm lấy tay Lâm Phạm, dẫn vào.

"Chào hai vị."

Tần Phong buông tay Lâm Phạm, dưới sự hướng dẫn của phục vụ, hai người tiến lên phía trước.

Lấy lại tự do, Lâm Phạm nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Tần Phong, Tần Phong quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, sờ sờ lên mũi, bộ anh đáng sợ vậy à?

Sau khi ngồi xuống, Tần Phong lật menu: "Cô còn chưa đổi việc à?"

Lâm Phạm bưng ly trà, ánh mắt vô định, nghe vậy, cô lập tức nhìn về phía Tần Phong. Bất ngờ chạm phải ánh mắt anh, cô nhanh chóng quay sang chỗ khác.

"Không biết nên làm gì."

"Đi học tiếp." Tần Phong nói: "Cô có thể học lại một năm, sang năm chọn một ngôi trường thật tốt."

Lâm Phạm mím môi, nhìn thẳng vào mắt Tần Phong, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói: "Tôi còn chưa nghĩ đến."

Tần Phong đọc cho Lâm Phạm nghe một lượt các món đã gọi, nói: "Được không?"

Lâm Phạm vội gật đầu, quả thực được yêu thương mà hoảng sợ.

Tần Phong cởi áo khoác cảnh phục, đặt bên cạnh, xắn tay áo lên, cầm lấy chén trà.

"Cô không cần phải sợ." Anh nhấp một ngụm trà, yết hầu trượt xuống, đôi con ngươi đen láy nhìn thẳng vào Lâm Phạm: "Tôi sẽ giúp cô."

Lâm Phạm mỉm cười, hai mắt cong cong. Cô là một cô bé rất xinh đẹp, nhưng lại gặp phải chuyện quá mức tàn khốc, cho nên tính cách có vẻ nặng nề hơn so với bạn bè cùng trang lứa.

"Cảm ơn."

Tần Phong uống cạn trà, cầm cái ly: "Đi học đi, học phí ở trường Trung học số 16 không cao, chất lượng giảng dạy cũng không tệ."

"Tôi sẽ suy nghĩ kỹ, nếu cần, tôi sẽ nói với anh." Lâm Phạm xoa xoa tay, chỉnh trang lại quần áo: "Dù gì đi nữa thì cũng cám ơn anh trước."

Tính cách Lâm Phạm khá hướng nội, cũng không nói nhiều.

Ăn được một nửa thì Tần Phong ta ngoài nghe điện thoại. Lâm Phạm lấy điện thoại ra, tra tìm cái tên Lâm Triết, lúc nãy trên xe, cô loáng thoáng nghe thấy chính là âm tiết này phát ra từ điện thoại của Tần Phong.

Cô thử vài chữ, một mẩu tin hiện ra.

Phó tổng giám độc của Tập đoàn Thái Nhiên tham dự họp báo bán hoặc cho thuê tòa nhà mới. Lâm Phạm ấn vào xem.

Người bị hại luôn tới tìm tôi - Hạo HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ