Chương 16

182 12 1
                                    


Người vô tội bị chết oan, hồn phách không thể chuyển thế đầu thai, sẽ vĩnh viễn dừng lại ở thế giới thứ ba, bất tử bất diệt.

"Cô thật sự không biết?"

Cô gái kia lắc đầu, hơi thở vô cùng lạnh lẽo.

Trầm mặc trong chốc lát, Lâm Phạm chỉ về phía biệt thự: "Đó là nhà của cô, cô còn nhớ không? Ở đó có chồng cùng với con cô."

Cô ta lắc đầu, càng thêm rét lạnh: "Tôi không nhớ rõ."

Lâm Phạm bị cóng đến mức run lẩy bẩy, đây là quỷ lạnh nhất mà cô từng gặp. Xoa xoa mu bàn tay, cô hỏi: "Bây giờ cô muốn đi đâu?"

Cô gái không lên tiếng, cô ta bình tĩnh nhìn về phía trước, lại là một khoảng lặng tẻ nhạt, đã đến trạm kế tiếp.

Có người bước lên, cô ta đứng lên, đi đến lối ra.

Phía sau đã có người ngồi, cho nên Lâm Phạm cũng không tiện trò chuyện với cô ta, cứ trơ mắt nhìn cô ta xuống xe, sau đó nhanh chóng biến mất.

Lâm Phạm tạm thời quyết định về công ty, cô muốn điều tra gia đình này.

Trong công ty, quản lý đang ngồi chơi game, thấy Lâm Phạm, anh ta có hơi bất ngờ: "Sao cô lại đến đây? Có việc gì à?"

"Hôm nay để xảy ra chuyện ở biệt thự Sâm Tự, tôi cảm thấy rất bất an." Lâm Phạm vắt óc nói dối: "Có điện thoại của bà dì lúc trước làm ở đó không? Tôi hỏi dì ấy một số việc cần lưu ý, tránh lại phạm sai lầm."

"Được, cô đợi một lát, tôi tìm số điện thoại."

Lâm Phạm thọc tay vào túi, quay đầu nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ, không bao lâu sau, quản lý đã ghi lại số điện thoại, đưa cho Lâm Phạm: "Sau này đừng để phạm sau lầm nữa."

"Tôi biết rồi, cám ơn quản lý, vậy tôi đi trước nhé."

Lâm Phạm cất điện thoại vào túi áo, xoay người đi ra ngoài.

Người giúp việc lúc trước họ Từ, Lâm Phạm gọi điện cho bà ta: "Xin chào, dì Từ, tôi là đồng nghiệp ở công ty giúp việc Bảo Khiết."

"Xin chào? Có việc gì?"

"Hiện tại tôi hỗ trợ phụ trách căn biệt thư ở khu Sâm Tự, tôi nghe quản lý nói lúc trước là do dì phụ trách."

"Nhà số 8 à?"

"Đúng."

"Có chuyện gì?"

"Tôi muốn hỏi có điều gì kiêng kỵ hay không? Tôi sợ xử lý không đúng sẽ ảnh hưởng đến công việc của dì trong thời gian tới."

"Cô chủ của ngôi nhà kia là người rất tốt, cậu chủ không hay nhiều lời, cô cứ làm việc như thường là được rồi. Hiện tại hai người lớn tuổi kia hẳn đã đi rồi..."

Lâm Phạm phỏng đoán hàm ý trong lời nói của bà ta: "Ý gì muốn nói là bố mẹ của cậu chủ à? Đã có chuyện gì xảy ra?

"Bố mẹ của cậu chủ đến từ nông thôn, tương đối phiền. Tôi cũng không thể nói cụ thể được, đã hai tháng tôi không đến làm, cô chủ cho tôi nghỉ có lương. Sau đó, cậu chủ gọi điện nói tôi không cần đến nữa, đã thay người rồi, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì."

Người bị hại luôn tới tìm tôi - Hạo HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ