Chương 92

79 5 0
                                    


Đi ra từ nhà cha mẹ, Lâm Phạm ngồi trong xe lục túi quà, mẹ Tần mua cho cô một bộ trang sức vàng. Lâm Phạm chọn một cái vòng tay đeo lên, những món khác để vào hộp đựng: "Quá quý giá rồi."

Phía trước đang là đèn đỏ, Tần Phong đạp phanh, cầm tay của cô nhìn kỹ: "Vòng tay này cũng được." Tay kia của anh lấy ra cái cái hộp từ trong túi quần, lấy ra một chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út của Lâm Phạm: "Đeo."

Đèn giao thông đổi màu, anh lái xe đi. Lâm Phạm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình: "Anh mua hả? Xinh quá, mua hồi nào thế?"

"Lục trong hộp đồ trang sức của mẹ anh đấy." Tần Phong nói.

"Sau này dẫn em đi mua."

"Không cần không cần." Lâm Phạm vội vàng nói. "Em không muốn đeo nhẫn đâu."

"Cái này em phải đeo."

Lâm Phạm nhìn thấy trên tay anh cũng có một chiếc nhẫn, chớp chớp mắt, cảm thấy mình đã phát hiện chuyện gì đó không thể xảy ra. Nhẫn không phải chỉ lúc kết hôn mới dùng sao? Tần Phong cho cô là có ý gì?

Về đến nhà, Tần Phong để chìa khoá xuống: "Em tới phòng ngủ chính ngay đi."

Trong lòng Lâm Phạm lại bắt đầu sôi trào: "Không ổn cho lắm thì phải?"

Tần Phong ngồi trên ghế sô pha phòng khách, cầm lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn: "Cái gì không ổn?"

Lâm Phạm cầm hoa quả bỏ vào tủ lạnh, thu dọn những thứ đã hư ra ngoài: "Đúng là không ổn, chúng ta còn chưa kết hôn..."

"Em còn chưa tới tuổi kết hôn được pháp luật quy định." Tần Phong đặt điện thoại di động xuống, nhìn Lâm Phạm: "Em lại đây."

Lâm Phạm đóng cửa tủ lạnh, đi qua: "Gì thế?"

Tần Phong kéo cô vào trong lòng liền hôn, Lâm Phạm không tránh kịp liền bị anh hôn đến tứ chi đến mềm nhũn, Tần Phong ôm cô quay về phòng đóng cửa phòng ngủ lại.

Không thèm mở cửa đã cởi áo ra, nụ hôn ẩm ướt và nóng hối, Lâm Phạm thở hổn hểnh: "Tần Phong?" Tần Phong cởi bỏ váy của cô: "Nhớ em rồi."

Lâm Phạm bị anh hôn đến nóng hết cả người, cô cũng đã ở cùng Tần Phong rồi, nhớ gì chứ?

Cho đến khi anh đút vào, Lâm Phạm mới phản ứng lại anh nhớ cái gì. Quá kịch liệt, Lâm Phạm quấu lấy vai của anh: "Chậm chút." Tần Phong ôm eo của cô, cúi đầy hôn cô: "Thoải mái không? Hứ?" Lâm Phạm không nói, cắn môi thở hổn hển: "... Rèn cửa... Chưa kéo."

"Không có mở đèn, bên ngoài không thấy được đâu."

Trải qua mười mấy năm, Tần Phong sống một cuộc sống như thầy tu, thanh tâm quả dục. Nhưng khi Lâm Phạm đế, một khi bị kích thích liền không kiềm được nữa.

Anh thả tốc độ từ từ, chậm rãi trêu ghẹo Lâm Phạm, kéo cái tay che miệng của cô ra: "Không cần nhịn, muốn rên thì rên lên đi chứ."

Lâm Phạm nhẹ nhàng rên nhẹ một tiếng: "ừm."

Tần Phong cười nhẹ, hôn lên khóe môi cô, thân dưới chọc đến vùng thâm sâu: "Phạm Phạm."

Người bị hại luôn tới tìm tôi - Hạo HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ