Chương 53

129 7 0
                                    


Ngón tay của anh không hề dịu dàng, ma sát lên mặt Lâm Phạm đến phát đau, cô siết chặt ngón tay lại.

Tiểu Vương ở bên trong gõ gõ lên cửa xe. Với bộ dạng này của Tần Phong, Tiểu Vương rất sợ anh sẽ động thủ. Thân thể nhỏ nhắn kia của Lâm Phạm e là sẽ bị đánh chết: "Đội trưởng Tần, đưa Lâm Phạm đến bệnh viện xem một chút đã."

Cổ họng Tần Phong khẽ chuyển động, bàn tay đang đặt trên thân xe nắm chặt lại thành nắm đấm.

"Em không tin tôi?" Giọng nói của anh rất trầm thấp, thấp đến nỗi khiến Lâm Phạm không thở nổi.

"Không phải."

" Em tìm anh ta làm gì?"

"Em nghi ngờ vụ án moi tim và kéo dài mạng có liên quan đến anh ta." Lâm Phạm khẽ mím đôi môi khô khốc: "Anh Tần, em không muốn có người chết nữa. Em chỉ muốn biết rốt cuộc là chuyện gì, em ở trong việc này có vai trò như thế nào?"

"Im miệng. Không được nói chuyện này ở bên ngoài." Tần Phong mở cửa xe ra, nhét Lâm Phạm vào ghế phụ. Tiểu Vương đang muốn đẩy cửa xe không kịp đề phòng suýt chút nữa thì ngã nhào xuống. Tần Phong ngồi vào chỗ, lái xe đi ra ngoài.

Tiểu Vương đóng cửa xe lại, vội vàng hỏi: "Tiểu Lâm, cô quên tên Âu Dương Ngọc đó hả? Tên đó kiêu ngạo giống như một tên yêu quái hơn hai mươi nghìn năm vậy. Anh ta đã xuất hiện ở hiện trường vụ án mấy lần rồi, vô cùng khả nghi. Mẹ nó, bây giờ không có chứng cứ. Nếu không ông đây đã bắt anh ta lại rồi."

Trên mặt Tần Phong từ đầu đến cuối đều không có biểu cảm, không nhìn ra tâm trạng.

Xe dừng lại, Lâm Phạm ôm túi muốn đi thì bị Tần Phong xách lên, xoay người đi về phía phòng làm việc. Lâm Phạm bị kéo đến mức bị thương, đau đến nỗi hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Phong dừng lại, buông bả vai cô ra rồi lại kéo lấy cánh tay cô vào phòng làm việc, khóa trái cửa lại.

Anh giơ tay chỉ vào ghế: "Ngồi xuống."

Lâm Phạm ngồi xuống ghế, Tần Phong ném con dao xuống bàn: "Em có biết đây là tội gì không?"

"Phòng vệ quá mức." Lâm Phạm cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Tần Phong.

"Phòng vệ cái đầu em! Ngẩng đầu lên."

Lâm Phạm ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt của Tần Phong lạnh lùng, râu lại chưa cạo, trông rất hung dữ. Một tay anh gõ gõ lên bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào mắt của Lâm Phạm: "Một khi Âu Dương Ngọc truy cứu trách nhiệm của em, thì em sẽ phạm tội."

Lâm Phạm cắn môi, vẫn tiếp tục im lặng.

"Tôi đã từng nói để tôi sắp xếp, em không hiểu sao?"

"Hiểu ạ."

"Em làm được hả?"

Lâm Phạm gẩy gẩy ngón tay, hai người họ không quen không biết. Lúc Lâm Phạm đang đàm phán với Âu Dương Ngọc có gửi định vị cho Tần Phong. Cô vốn định ghi âm nhưng bây giờ không có cơ hội rồi.

Tần Phong sa sầm mặt, châm một điếu thuốc. Hồi lâu sau mới lên tiếng: "Âu Dương Ngọc nói gì với cô?"

"Anh ta nói anh ta có thể kéo dài tính mạng, có thể giúp em kéo dài tính mạng."

Người bị hại luôn tới tìm tôi - Hạo HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ