Đã hai ngày trôi qua sau khi Giang Trừng nhận được sự giúp đỡ của lão bà tốt bụng. Mắt của hắn hiện tại không thể nhìn thấy, hắn đoán là tác dụng của thứ giống như bụi cát khi giao chiến với người đàn ông có tên An Tường Túc ném ra, có thể là mù tạm thời vì chính bản thân Giang Trừng vẫn có thể cảm nhận được mắt hắn vẫn không tính là mù lòa, vẫn còn hi vọng khôi phục. Về việc ấy, e là khá khó khăn đối với Giang Trừng bây giờ, túi càn khôn có chứa thuốc và các đồ thiết yếu khác của hắn đã bị rơi mất khi tìm cách trốn thoát khỏi đám người Linh Nương và An Tường Túc. Giang Trừng cũng không ngờ bản thân cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế này. Nhưng cũng vì thế mà hắn có thể học cách cảm nhận sự vật hiện diện xung quanh thông qua linh lực trong cơ thể nên không quan ngại lắm trong việc sinh hoạt.
Gần đây, sau khi tìm hiểu Giang Trừng biết được xung quanh căn nhà nhỏ này bao quanh là một khu rừng lớn, hình như có một cái thác nước lớn vì hắn thường xuyên ngửi được mùi hơi ẩm xung quanh cùng tiếng nước chảy đổ xuống. Bà lão nói rằng khu rừng này đất rất màu mỡ nên có rất nhiều cây thuốc mọc lên, bà thường hái để điều chế thành các loại thuốc đề phòng để trong nhà.
Ban ngày hắn sẽ phụ giúp hái thuốc dựa theo xúc giác khi chạm vào mẫu cây bà lão đưa tới, sau đó cùng với linh lực để cảm nhận rõ ràng để hình dung được hình dáng của nó. Điều đó giúp Giang Trừng hiểu biết thêm về nhiều loại cây mà hắn trước giờ chưa hề nghĩ nó còn có những tác dụng khác. Đồng thời, Giang Trừng cũng không quên rèn luyện cơ thể để có thể mau chóng bình phục. Dù cho có bị thương thì cơ thể Giang Trừng dưới kiếm pháp Giang gia nhanh nhẹn, dứt khoát, cảm giác như cơn gió xuân tràn về đất trời vậy. Bà lão đứng lặng gần đó, nhìn bóng dáng Giang Trừng rực rỡ hòa với khung cảnh bình yên giữa núi rừng, ngẫm nghĩ.
Tối đến, sau khi cơm nước xong, Giang Trừng liền bị bà lão đưa đi nghỉ ngơi. Mặc dù hắn nói rằng bản thân đã bình phục khá hơn so với trước đó, không cần phải tĩnh dưỡng quá nhiều nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo vì bà nhất quyết bắt hắn phải nằm nghỉ. Giang Trừng nằm xuống giường nhưng không ngủ, hắn lại nghĩ về Liên Hoa Ổ hiện tại vắng mặt hắn có chuyện gì xảy ra không, nghĩ về Kim Lăng có thể đang lo lắng của mình mà không ăn uống đầy đủ. Hừm, sau khi trở về hắn mà thấy đứa nhóc ấy gầy đi một chút thì nhất quyết phải mắng một trận mới được. Và rồi, Giang Trừng nghĩ tới Lam Hi Thần. dù sao cũng đã một thời gian không gặp, bản thân của hắn không thể phủ nhận việc nhớ tới y, còn bao nhiêu thứ cần nói và giải quyết với y nữa. Càng suy nghĩ Giang Trừng lại nhớ về hình bóng của nam tử Lam gia ấy, dần chìm sâu vào suy nghĩ trong vô thức mà không để ý tới bà lão đang tiến tới gần thành giường của hắn.
'' A Giang, con đang suy nghĩ gì sao. Ta gọi không thấy con trả lời nên đã tự tiện vào, là lỗi của già này. ''
Giang Trừng liền vội ngồi dậy, hắn cũng thấy kì lạ khi không hề nghe thấy tiếng bước chân của bà lão: '' Nãi nãi, là lỗi của con, con không để ý người gọi. Chỉ là suy nghĩ một vài thứ thôi ạ. ''
Nói đoạn, bà lão tiến tới ngồi cạnh giường hắn, đưa một chén nước thuốc tới gần tay của hắn để Giang Trừng có thể cảm nhận được, nói: ''Đây là thuốc ta điều chế, mong nó có thể giúp con bình phục phần nào. '' Sau khi Giang Trừng nhận bát thuốc, sắc mặt của bà lão thoáng trầm xuống, miệng hình như thầm thì gì đó Giang Trừng nghe không rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HiTrừng] Tuyết Lệ Hương Lưu
FanfictionĐào hố nông nhưng không lấp =)) -------------------------- Văn phong ngu dốt,xin chỉ giáo thêm. -------------------------- Là người làm việc trước rồi nghĩ sau,do đó chả biết có lấp nổi hố không nữa T-T Nhân vật là của Mặc Hương Đồng Khứu ,OOC thuộc...