Hộc hộc ...
'' Mau tìm ra y ! Nhất định phải tìm được ! An Tường Túc, lật cả khu rừng này phải tìm ra cho ta !! ''
Nam nhân vội vàng dừng lại, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả vầng trán chảy giọt xuống thấm cả vào ngoại y của mình; hắn cố gắng lấy hơi hô hấp điều hòa khí quản, đồng thời đưa vạt áo lau qua loa khắp khuôn mặt, nói : '' Linh Nương, kiếm khắp nơi rồi, Giang tông chủ y sao lại trốn thoát được ?! Chẳng phải chính ngươi nói tận mắt thấy y bất tỉnh ngay sau khi thử thuốc sao ? Vậy chuyện này sao có thể xảy ra chứ ??? ''
Ư ...
'' Ngươi giờ hỏi ta phải trả lời kiểu gì a ?! Sự việc xảy ra thế này, phải tìm ra người về trước tiên. '' Linh Nương hừ lạnh, phất tay áo bước tiến lên một nhịp, hằn giọng : ''Hừ, trốn thoát được. Quả là ta đã xem thường mà lơ là cảnh giác rồi.''
Đầu đau nhức ... Thực đau ...
'' Với thân thể 'nhàu nát' ấy có thể chạy tới đâu ?! Để Linh Nương ta chống mắt lên xem y chịu đựng được cỡ nào. Thứ bạch thử hảo như thế, không thể bỏ qua; xem ra cũng thực thú vị, cơ thể tuy nói là cứng cáp, cường tráng của nam nhân nhưng da dẻ lại căng mịn trắng trẻo của nữ nhân ấy lại có nguồn linh lực không thể khinh thường a. Thực đáng cho công sức tìm kiếm thử thuốc của Tường Túc ngươi mươi mấy năm qua. ''
Da thịt như muốn rách ra vậy,
Nước ...
Khó thở quá,
Đau.
Thật may Tử Điện vẫn còn đó,
Cổ họng thật khô, huyết lệ từ tả nhãn vẫn chưa lau sạch.
Đáng thương thay ...
Nói đoạn, ả liền xoay người bỏ đi, bỏ lại An Tường Túc vẫn đang nghe mà hối hả chạy theo. Sau đó liền biến mất.
Trời đêm tĩnh lặng, sương lạnh khẽ rơi, đọng lên từng cánh lá cỏ may trượt khẽ xuống thấm dần vào đất. Hương hoa dìu dịu thoảng qua, mùi hương ấy - cùng vẻ đẹp giản đơn mà kiêu sa, mấy ai có thể biết được sao.
Từ nhỏ cùng trúc mã ngày ngày dẫn đám sư đệ đi khắp bờ Vân Mộng hái trộm sen, bắt gà rừng, cứ rong chơi mà vui đùa; trở về sẽ là nụ cười ấm áp của A tỷ cùng với chén canh sườn hạt sen thân quen mà hạnh phúc. Hay là những lần khuyên ngăn cha nương vì chuyện nào đó mà cãi nhau, thật khiến phận làm con như Giang Trừng cảm thấy lo lắng. Hoặc có khi sẽ là hai đòn roi giáo huấn của A nương giáng xuống tấm lưng trần của thiếu niên đang phát triển kia; Tử Điện vung ra, ắt hẳn rất lâu mới lành vết thương, ấy là dù cho cho mẫu thân hắn đã xuống tay lắm rồi. Đôi khi, trong đôi mắt của thiếu niên chỉ mới 16 tuổi ấy lại toát lên khao khát nhìn về phía phụ thân mà mong mỏi muốn được yêu thương, nhưng, đó cũng chỉ là sâu trong thâm tâm, càng chôn vùi nó càng chặt càng sâu, có lẽ là điều tốt nhất.
Hiện tại, Giang Trừng hắn gặp phải sự cố này, không hẳn là không có nguyên nhân để giải thích. Duyên kiếp giúp hắn tìm kiếm được đạo lữ trong suốt những năm qua, cũng chỉ vì duyên kiếp lại đưa tới cho hắn sự việc ngoài ý muốn dẫn tới hiện tại đây: Khẩu nghiệp dẫn tới giận hờn, tưởng chừng như đơn giản mà giải quyết xong xuôi. Lại ném cho Giang Trừng hàng loạt biến cố rắc rối mà chính bản thân cũng không ngờ tới.
Giang Trừng thực sự quả là một kẻ tạc mao cực kì ngốc. Nói hắn ngốc, quả thật không sai nhưng cũng thật không đúng hoàn toàn.
Tam Độc Thánh Thủ tính khí ngạo mạn, hống hách kiêu căng, ỷ thế lớn gặp ai cũng dễ nổi nóng, triệu Tử Điện hung hăng đòi đánh gãy chân chó người khác ấy vậy lại tuyên bố cùng Trạch Vu Quân của Cô Tô Lam thị kết thành đạo lữ; khiến cho cả tu chân giới khiếp đản vô cùng, Lam thúc phụ đáng thương tự mình ngày đêm đi chép gia huấn Lam thị dằn vặt bản thân dạy dỗ không chu toàn, không dám đi gặp liệt tổ liệt tông. Kim Lăng nghe tin dẫn Tiên Tử đến thăm cữu cữu, Ngụy Vô Tiên cùng Lam Vong Cơ tới nghe ngóng chứng thực, khắp nơi ai ai cũng bàn tán xôn xao. Cái ngày sự cố ấy xảy ra, đêm ngày ấy khá gió, Giang Trừng cực kì bận tâm tới nỗi làm việc cứ lơ đãng, khiến cho hắn rối tung hết cả lên; nghĩ lại sự nhất quyết cứng đầu của Lam Hi Thần, lời từ chối thẳng thừng cho hắn, lời khuyên nhủ của Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng, hắn đành tự nhủ vứt bỏ mặt mũi danh dự đường đường chính chính tới tận Cô Tô gặp Lam Hi Thần cùng hắn giải quyết vướng mắc trong lòng.
Quả nhiên, trên thế sự nhân gian này, chuyện gì cũng có thể xảy ra ...
Giang Trừng xui xẻo nghe được toàn bộ kế hoạch dự định của Linh Nương và An Tường Túc. Dự sẽ âm thầm theo sát lại không may trời đêm không hiểu sự tình, ánh trăng nương theo những mảng mây tan nhẹ dần mà tỏa sáng, chiếu rọi xuống mặt đất tăm tối kia. Linh Nương bất chợt cảnh giác, phát hiện Giang Trừng, lập tức vung một roi Nha Bang Tử về phía hắn. Giang Trừng liền lui sau một bước, theo bản năng triệu Tử Điện đỡ đòn; nào phải ai cũng không may mắn khi nguy hiểm, nhưng có lẽ hôm nay lại là hạn của hắn chăng ? Giang Trừng khựng lại trong giây lát, cảm giác khó hiểu truyền thẳng lên tới đại não cần xử lý gấp thông tin . Linh lực hắn, bỗng nhiên gặp vấn đề bị nghẽn lại, hoàn toàn không cách nào truyền đến Tử Điện được ... Nguy hiểm!
Nha Bang Tử vung xuống bả vai Giang Trừng, hắn đau đớn nhíu chặt đôi mày. Tam Độc chĩa thẳng lao tới, kiếm pháp vẫn mạnh mẽ dứt khoát, không giống người đang bị thương. Roi kiếm giao nhau, ma sát phản thành một vài tia sáng chói qua. Cứ thế chưa phân được thắng thua, Giang Trừng cảm thấy bả vai càng nặng nề đau nhức, không biết có thể trụ tới bao giờ; không chờ hắn thấy kì lạ, trước mắt Giang Trừng đột nhiên tối sầm xuống, hắn trước khi bất tỉnh thực sự chỉ cảm nhận được một cảm giác bất chợt hiện tới : Bàng hoàng.
'' Nha Băng Tử của ta không chỉ là pháp bảo tầm thường, nó còn là một món đồ khống chế cực kì hiệu quả. Không thể đánh giá thấp! ''
Cô Tô Lam thị .
Lam Tông chủ cuối cùng cũng xử lý hết công văn chồng chất. Kì thực, y thực muốn vứt bỏ hết công việc để chạy tới Giang thị. Lam Hi Thần đã nghĩ rất nhiều, cũng tự đánh giá bản thân đã quá cứng đầu. Vãn Ngâm tuy miệng nói cay độc, nhưng thực sự y chưa hiểu rõ hết chính con người của đạo lữ nhà mình.
Trời đã khuya, không thể phá bỏ luật lệ gia huấn. Mang tâm tư vướng mắc mà trằn trọc về phòng. Lam Hi Thần, đêm nay quả là khó khăn .
' Keng '
----------------------------------------------------------------------
Tác giả : *đập đầu vào gối*
Ta thực sự không biết gì hết !!!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HiTrừng] Tuyết Lệ Hương Lưu
FanfictionĐào hố nông nhưng không lấp =)) -------------------------- Văn phong ngu dốt,xin chỉ giáo thêm. -------------------------- Là người làm việc trước rồi nghĩ sau,do đó chả biết có lấp nổi hố không nữa T-T Nhân vật là của Mặc Hương Đồng Khứu ,OOC thuộc...