'' Vãn ngâm. ''
'' Vãn Ngâm. ''
'' Ta tâm duyệt ngươi. ''
'' Vậy trong lòng Vãn Ngâm đối với Hoán là gì ? ''
'' Vãn Ngâm. ''
'' Trừng- ''
'' Giang Trừng. ''
'' Giang công tử ! ''
'' Từ bỏ thôi. ''
'' Lam, Lam Hi Thần! Chờ- ''
Giang Trừng bừng tỉnh, hắn bật dậy liền một chốc, lúc sau cuối cùng cũng bình tĩnh hơn đôi chút. Thì ra, chỉ là ác mộng. Hoảng hốt một hồi, Giang Trừng mới phát hiện một khoảng đen bao trùm quanh đôi mắt hắn, tay liền sờ sờ cảm nhận tình hình. Đôi mắt của hắn dường như được cuốn băng rất cẩn thận, trán lấm tấm những giọt mồ hôi mà chảy dọc xuống sống lưng khiến cho hắn có cảm giác lành lạnh khó chịu cực kì. Giang Trừng lần nữa dùng tay chạm xung quanh: tấm chăn sờ vào có cảm giác đã cũ sờn, lót đệm thô cứng, không khí xung quanh có chút mùi hơi ẩm của nước, có vẻ như hắn được ai đó cứu giúp và đưa về đây, dù sao thì hắn phải chân thành cảm tạ vị ân nhân này sau khi được gặp mặt.
'' Công tử đã tỉnh lại rồi sao? ''
Giang trừng nghe thấy tiếng phát ra từ xa đi tới, giọng nói khàn khàn nhưng có thể nhận biết được đó là một lão bà. Hiện tại hắn không thể nhìn được dung mạo của bà trông như thế nào, nhưng cử chỉ hành động cùng lời nói của bà khiến hắn không thể nào tỏ thái độ phòng bị được, liền chắp tay hành lễ : '' Đa tạ người đã cứu giúp, ta không biết nên phải cảm tạ như nào mới thỏa đáng. Trước hết xin nương nhờ nơi này một thời gian, sau khi hồi phục nhất định báo đáp không khiến người thiệt thòi. ''
'' Công tử không sao là tốt rồi. Ha ha, ta già rồi, quà lễ cao sang gì cho can, công tử cứ tự nhiên ở đây dưỡng thương đến khi hồi phục là bà già này vui lòng rồi. ''
Bà lão cười cười, giọng có chút khàn đặc nhưng vẫn thể hiện lên sự ôn hòa hiền hậu từ trong tâm tính tỏa ra qua từng lời nói. Bà lão lại tiếp lời: '' Già đây thấy vị công tử nằm bất tỉnh ở cánh rừng gần đây, tình trạng khi ấy thật sự thật tệ a. Cả người đầy thương tích, bên mắt phải còn bị thương tổn, hơi thở không ổn định, thân thể liên tục rung lên vì nhiễm lạnh, trông thật sự giống như chạy cả một đoạn đường dài đến khi kiệt sức vậy. '' Thở dài một hồi lâu, lão bà tiến tới gần Giang Trừng đang nằm tựa trên giường, bàn tay thô ráp gầy yếu chạm vào bàn tay to lớn của hắn xoa nhẹ.
Giang Trừng cảm nhận được bàn tay của bà lão này có chút lạnh lẽo, nhưng hắn cũng không để ý nhiều, nghĩ rằng có thể do mỗi người có nhiệt độ cơ thể khác nhau nên mới có sự khác biệt này. Hắn nhớ lại kí ức gần nhất của bản thân mình đã trải qua, không nhầm thì sau khi lợi dụng được sơ hở của đám Linh Nương và An Tường Túc hắn liền nhân cơ hội thừa cơ thoát thân, dù sao thì cũng là Tam Độc Thánh Thủ vang danh khắp chốn tu tiên này sao có thể dễ dàng chịu khuất phục với mấy đòn từ pháp khí được ả gọi là Nha Bang Tử kia chứ. Chạy một hồi thì linh lực cũng có giới hạn mà cạn kiệt, Giang Trừng hắn chỉ nhớ rằng hình như khi tới một cánh rừng khá xa thì không may trượt xuống dốc rừng. Cả cơ thể hắn đã đau nhức vì vết thương cũ đã đành đi, máu chảy từ mắt phải che mờ tầm nhìn, miệng khô khốc khiến hơi thở cũng khó khăn, nhưng sao có thể xui xẻo như thế chứ, khi ấy Giang Trừng một mực dùng cả sức mình giữ chặt lấy Tam Độc, bàn tay nắm lại vì sợ rằng Tử Điện có thể theo ma sát mà tuột khỏi ngón tay hắn rơi mất. Cứ thế mà bị trượt xuống rồi bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đã ở nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HiTrừng] Tuyết Lệ Hương Lưu
FanficĐào hố nông nhưng không lấp =)) -------------------------- Văn phong ngu dốt,xin chỉ giáo thêm. -------------------------- Là người làm việc trước rồi nghĩ sau,do đó chả biết có lấp nổi hố không nữa T-T Nhân vật là của Mặc Hương Đồng Khứu ,OOC thuộc...