''Vãn Ngâm''
Lam Hi Thần liền vươn hai cánh tay ra, từng ngón tay thon dài của y nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt của Giang Trừng đang trong cơ thể của Ngụy Vô Tiện. Y liền khẽ nở nụ cười.
'' Dù có chuyện gì... Ta vẫn sẽ tin tưởng ngươi.''
Không biết có phải do lời nói dịu dàng như nước suối trong vắt của y nói với Giang Trừng hay không, nhưng bản thân hắn hiện giờ cảm thấy có chút xao động.
'' Ân. ''
Thu phân. Trời mát mẻ.
'' Ngụy Anh, ngươi đứng lại đó cho ta! Dám dùng thân thể của lão tử trêu ghẹo nữ tử nhà người ta, ngươi ném thể diện của ta cho cẩu gặm rồi à ?! Ngụy Vô Tiện, còn không mau đứng lại lão tử thả chó cắn chết ngươi !!!''
Thanh âm vang vọng khắp khách phòng Liên Hoa Ổ. Nhưng lạ thay, thứ cần nghe, người cần nhìn lại không thấy mà cả gia nhân trong nhà chỉ biết trố mắt nhìn cái cảnh tượng khủng khiếp trong bao năm làm việc chăm chỉ lần đầu tiên xuất hiện : Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện tay cầm chiếc chổi lông gà dài 5 tấc rượt đuổi gia chủ Vân Mộng Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm !
Ai da, dọa chết bảo bảo rồi. Nhìn xem, chó trong nhà còn phải co rụt đầu nằm yên một góc khi chứng kiến cảnh tượng này.
'' Ngụy Anh, đừng nháo.'' Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn trên chiếc thảm dùng để ngồi, mắt nhìn vào thế cờ trước mắt, tay nhẹ nhấc một quân cờ ngọc nhỏ trơn lán rồi hạ thế cờ.
''Cạnh.''
'' Vãn Ngâm, đừng tức giận. '' Lam Hi Thần ngồi đối diện với đệ đệ mình, y nhẹ cười ôn nhu. '' Chuyện gì từ từ giải quyết a.'' Tay y cũng từ từ nhấc quân cờ, sau đó đi nước tiếp theo.
'' Cạnh.''
'' ... ''
Sắp tới tết Trùng Dương, Liên Hoa Ổ tấp nập thu mua Kim Cúc Hoa về để đón tết. Nói là tết, nhưng Trùng Dương là một ngày tết có lẽ không nhiều người để ý. Nhưng đối với song kiệt của Vân Mộng thì ngày này không thể nào bỏ qua. Nhất định không bỏ qua !
Chất đầy Thiên Tử Tiếu, Mao Đài tửu, Mỹ Vị Tư tửu,.... tất cả các lại rượu ngon vào kho; Kim Cúc Hoa trồng xung quanh. Trang trí thật hoành tráng, gửi thư mời cả tu chân giới lẫn các vị hảo hữu.Mọi thứ đã chu toàn, sẵn sàng đón tết.
Nhưng,
'' Ngụy Anh, ngươi nghĩ chúng ta đường đường chính chính ra đó vui vẻ uống rượu hay là hủy bỏ tiệc lớn này ? '' Giang Trừng trong thân thể của Ngụy Vô Tiện mà tay xoa xoa Liên Liên* đang run rẩy vì sợ hãi. Vì sao á, trong mắt nó, người đang xoa những sợi lông mềm mại của mình đó chính là Di Lăng lão tổ. ''Ngươi nói xem phải làm sao? ''
Ngụy Vô Tiện tay mân mê sờ sờ ngực ,vuốt nhẹ eo, xoa nhẹ má, vỗ vỗ mông trong thân thể của Giang Trừng mà hào hứng.
Ngụy Vô Tiện : ''Ngươi biết chúng ta không thể bỏ lỡ mà. Ai nha, sư muội ! Ngực ngươi sờ rất thoải mái, khá nhạy đấy; eo rất thon, má thực mềm lại còn trắng hồng, mông thực cong mà lại rất căng a. Chậc chậc, Trạch Vu Quân thật có phúc a . ''
BẠN ĐANG ĐỌC
[HiTrừng] Tuyết Lệ Hương Lưu
FanfictionĐào hố nông nhưng không lấp =)) -------------------------- Văn phong ngu dốt,xin chỉ giáo thêm. -------------------------- Là người làm việc trước rồi nghĩ sau,do đó chả biết có lấp nổi hố không nữa T-T Nhân vật là của Mặc Hương Đồng Khứu ,OOC thuộc...