Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (18)

1.1K 113 1
                                    

Cale bình tĩnh lại nhanh hơn họ tưởng. Cảnh cậu bé tóc đỏ lần đầu tiên khóc to đến thế thật sự rất đau lòng cho những người chứng kiến như họ.

Ánh mắt Ron dừng lại trên cậu bé tóc đỏ đang lau nước mắt bằng chiếc khăn tay mà Alberu đưa cho. Trái tim ông rất đau đớn khi phải nhìn vị thiếu gia mà ông đã theo hầu từ khi cậu còn bé khóc lóc thảm thiết. Ông cảm thấy vô dụng vì không biết được lý do tại sao Cale lại khóc như vậy. 

Nếu Ron biết, ông sẽ làm gì đó để không phải thấy Cale thế này, chỉ vậy là đủ.

"Cale?"

Cale ngước nhìn họ sau khi lau sạch nước mắt. Cậu từ từ dời mắt khỏi họ và nhìn về phía lối vào biệt thự. Cậu không thể nhìn thẳng vào họ, vào những người đang hướng ánh mắt hằn học ấy về phía mình. Những đôi mắt tò mò như đang nhìn thấu cậu kia khiến đầu Cale nhói lên.

"Về nhà tước đã, Ron. Cha có thể đang ìm tôi."

Cale đứng dậy sau khi nói câu đó- hoàn toàn phớt lờ vụ nói ngọng- và nhìn ba đứa nhỏ để ra hiệu cho chúng tới chỗ mình. Nhưng cả ba chỉ nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt nghiêm túc.

Lông mày Cale giật giật rồi cậu nhìn về phía Choi Han và Alberu, những người cũng đang nhìn mình. Cale bắt đầu cảm thấy bồn chồn vì cái cách họ nhìn chằm chằm cậu và thêm vào đó, lão quản gia sát thủ của cậu lại đang mỉm cười hiền lành với cậu bằng đôi mắt lạnh lùng kia lần nữa.

"Ừm."

Cale lầm bầm và nhìn xuống trong khi nhắm mắt lại. Cậu không thể cứ nói ra rằng mình chỉ đang khóc vì quá khứ, thứ mà giờ đây cậu coi là vô dụng và chà, vô nghĩa. 

Cậu không muốn làm họ lo lắng thêm nữa, chỉ cần nghĩ đến việc khuôn mặt của họ sẽ biến thành khuôn mặt lo lắng đến thế nào cũng đã khiến Cale đã cảm thấy bụng mình như quặn lại rồi.

Cậu thở dài nhìn họ. Chà, nếu chuyện này cứ tiếp diễn và các câu hỏi cứ mãi chồng chất thì sẽ thật tệ nếu nó bùng nổ và Cale cảm thấy nó thực sự rất phiền phức. Đó là lý do tại sao cậu định nói với họ chỉ một phần của sự thật.

"Cảm xúc mất ổn định là một trong những tác dụng phụ của lời nguyền."

Đó là lý do chính đáng nhất mà cậu có thể nói với họ. Câụ không thể nói với họ rằng cậu khóc vì gia đình trước kia của mình, bởi vì chỉ có Raon, Choi Han và Alberu biết cậu là di hồn giả. Vậy còn Ron, On và Hong thì sao?

Cale có thể giải thích với On và Hong, nó chẳng nghiêm trọng đến vậy. Nhưng có một người sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề vì chuyện này. Lão quản gia sát thủ của cậu. Ron sẽ làm gì nếu ông ta biết được chuyện vị thiếu gia mà mình đang phục vụ không còn là thiếu gia năm nào nữa đây?

Cale rùng mình vì vô số giả thiết mà bản thân nảy ra trong đầu.

Tất nhiên, trong khi Cale đang nghĩ về chính mình, những người khác đã cứng đờ tại chỗ khi nhìn cậu bé tóc đỏ chìm sâu trong suy nghĩ.

'Cảm xúc mất ổn định...'

Ánh mắt Choi Han dừng lại ở Cale trước khi anh đứng dậy và bế cậu bé tóc đỏ lên. Hành động ấy khiến những người khác nhìn anh. Anh nở một nụ cười vô tội với họ và nhìn về phía Ron đang lạnh lùng nhìn mình. Ron tặc lưỡi khiến Cale giật mình và bám chặt lấy quần áo của Choi Han.

Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (Fanfic TCF/LCF)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ