Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (43)

230 24 2
                                    

"Rok Soo ơi..."

"Suỵt... thằng bé đang ngủ mà."

Giọng nói của hai người nào đó là những thứ đầu tiên cậu nghe thấy. Một giọng nói đầy dịu dàng và trìu mến đang gọi tên cậu của người đàn ông, và một giọng nói có ý trách mắng nhưng lại tràn đầy hạnh phúc của người phụ nữ, đã lâu rồi cậu mới được nghe lại những giọng nói này.

Những thanh âm quen thuộc mà cậu lưu giữ trong vô số bản ghi ở tận những phần sâu nhất trong tâm trí...

'Là lúc nào vậy?'

Bóng tối dường như kéo dài vô tận, cậu tiếp tục lắng nghe hai giọng nói kia thì thầm với nhau, như thể đang cẩn thận không làm cậu tỉnh giấc.

"A, nom thằng bé nhỏ nhỏ dễ thương quá. Muốn cắn một cái ghê."

"Ông anh đây nói nhảm cái gì thế nhở. Anh thích thì cứ cắn thử đi, rồi tôi đá anh ra ngoài luôn."

"Sao cục cưng của anh hung dữ với anh quá vậy?"

"Im mồm."

Hai người tiếp tục thì thầm với nhau. Hơi ấm từ những cái chạm nhẹ trên má cậu và của vòng tay đang cẩn thận ôm lấy cậu, những thứ này là của lúc nào đây?

Cậu đã tỉnh rồi nhưng vẫn không dám mở mắt ra vì sợ. Cậu sợ những thứ mà mình nhìn thấy khi mở mắt sẽ ngay lập tức bị năng lực ghi lại.

'Thần Tuổi Trẻ khốn nạn.'

Nếu hai người này mà biết được suy nghĩ của cậu, nhất định tim họ sẽ như rớt từ trên cao xuống.

Cale biết đây là ảo ảnh của Vị thần kia. Cậu nhận ra rằng đây là ý của cô ta khi nói sẽ để cậu trải nghiệm thời thơ ấu thêm lần nữa.

Cậu biết mọi thứ đều là giả, vậy mà sâu trong tận từng phần nhỏ nhất của linh hồn cậu, cậu vẫn không thể phớt lờ sự thật rằng cậu biết những chuyện này thực sự đã xảy ra.

Đột nhiên Cale cảm thấy mình thật bất lực.

Vẫn những giọng nói ấy, hơi ấm ấy, những tình cảm ấy... đã bao lâu rồi?

Nếu cậu mở mắt ra, liệu những khuôn mặt mà cậu luôn thầm mong được gặp lại một lần nữa có giống lúc trước không?

Liệu cậu có được nhìn thấy nụ cười của hai người này, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trong cái cách cậu nhớ về họ hay không?

Liệu cậu có được nghe thấy những giọng nói nhẹ nhàng và trìu mến gọi tên mình lần nữa không?

Khi mở mắt ra, liệu những gì cậu nhìn thấy có phải là những ký ức ấm áp mà cậu đã cất giữ nhiều năm ở một góc tối trong tâm trí không?

Lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, Cale thấy mình thật sự bất lực.

Cũng giống như lúc cậu chứng kiến ​​cái chết của những đồng đội cũ.

Giống như lúc cậu chịu đựng cơn đói và cái lạnh bên trong căn phòng nhỏ được tạo thành từ vô số mảnh đồng nát, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời qua một cái lỗ nhỏ.

Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (Fanfic TCF/LCF)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ