Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (41)

219 27 1
                                    

Cale đứng đó với nụ cười trên khuôn mặt.

Mặc dù có rất nhiều kho báu để lấy, cậu không muốn xuống nước chút nào, nhưng vì lí trí của cậu — bủn xỉn vẫn đang hối thúc cậu lấy chúng — cậu quyết định xuống nước.

Cale bước tới mép hồ và nheo mắt lại, thử ước lượng độ sâu của hồ.

Xác nhận rằng hồ không sâu quá chiều cao của mình, cậu thở dài, cởi giày và chuẩn bị xuống nước. Cậu không muốn trượt ngã và vô tình làm đau mình trong quá trình đó.

Không có gì ngạc nhiên, Cale vẫn là Cale.

Cậu không thích bị đau.

"Haa..."

Lần gần nhất Cale cướp đồ của ai đó là khi nào nhỉ?

'Cũng lâu rồi...'

Cale không thể kiểm soát khuôn mặt mình khi nó biến thành một khuôn mặt tươi tắn, một khuôn mặt khiến Alberu phải cau mày và khiến Raon phải thốt lên rằng trông cậu như sắp đi ăn cướp.

Nhưng Cale không quan tâm đến điều đó, vì bây giờ cậu chỉ còn cách những kho báu mà các 'nhà điều hướng chuyên nghiệp' của mình đã phát hiện vài mét.

Cale nhìn xuống hồ và thở dài. Ánh mắt cậu hướng về phía ngôi nhà mà họ đang sử dụng khi khuôn mặt của người quản gia già hiện lên trong đầu khiến cậu rùng mình.

"Mình sẽ bảo là mình bị trượt chân..."

Sau khi lẩm bẩm câu đó, cậu từ từ để cơ thể mình bước xuống hồ và khẽ rùng mình vì cái lạnh đột ngột thấm vào da.

May là mực nước không vượt quá đùi Cale, cậu cẩn thận đi về phía trung tâm với sự trợ giúp của tia sét trong lòng bàn tay, thứ đang nhấp nháy không ngừng như thể để thể hiện sự phấn khích của giọng nói trong đầu cậu.

— Đúng rồi! Chỉ còn một chút nữa thôi! Một cái rương kho báu! KAHAHAHAHA!

— Ông già lại quá khích rồi...Ah... tại sao không phải là đồ ăn chứ???

— ... Khụ, cứ đi thẳng thôi Cale. Chỉ còn một chút nữa thôi.

Bỏ qua sự phấn khích quá mức của Bủn xỉn và lời càu nhàu của Háu ăn, cậu tập trung vào giọng nói khàn khàn của Kẻ trộm, nó tiếp tục dẫn cậu về phía trung tâm hồ.

Và ngay khi Cale đến trung tâm, một cơn đau nhói đột ngột xuất hiện trong đầu khiến cậu hơi loạng choạng nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại được thăng bằng.

Cậu lắc đầu và nhăn mặt rồi càu nhàu, "Cái quái gì..."

Cale thở dài nhìn xuống, chỉ để thấy một hình ảnh phản chiếu khác thay vì hình ảnh phản chiếu huyền ảo của mặt trăng; hình ảnh phản chiếu trên hồ đã được thay thế bằng những bông hoa đêm, bề mặt hồ khẽ gợn sóng.

Cale không thể không nhăn mặt và nâng cao cảnh giác khi nhìn lên, chỉ để thấy rằng cảnh vật xung quanh cũng đã thay đổi.

Những bông hoa đêm nở rộ với nhiều màu sắc đậm nhạt độc đáo mà hài hòa, tạo nên một sự hòa hợp khiến nơi này vừa bí ẩn vừa yên bình.

'Ảo giác à?'

Cale quan sát và hơi càu nhàu, nghĩ rằng mình lẽ ra nên mang theo Raon nhưng giờ thì không kịp nữa rồi, đã đâm lao là phải theo lao.

Ngay sau đó, Cale cảm thấy một ánh nhìn từ phía sau làm cậu vô thức quay lại, đôi mắt màu hạt dẻ của cậu chạm phải một bóng hình mờ ảo của một đứa trẻ với đôi mắt xanh lục, khuôn mặt quen thuộc khiến Cale nhận ra và mở miệng gọi tên người đã đi cùng họ.

"Cô Relia."

Đứa trẻ mỉm cười nhẹ nhàng khi đứng dậy và kéo lê bộ trang phục dài của mình đến mép hồ, cô ngồi xuống, "Rất vui được gặp lại cậu, thiếu gia Cale."

Cale nhìn chằm chằm vào hình ảnh của cô, "Có phải tình huống này là lý do khiến dòng tộc của cô quyết định rút lui khỏi xã hội loài người không?"

Trước câu hỏi thẳng thắn của Cale, đứa trẻ nở một nụ cười bình thản.

"Có thể nói là vậy, nhưng cũng không phải."

Đứa trẻ nở một nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt cô lại đang chứa đựng nhiều loại cảm xúc không phù hợp với vẻ ngoài hiện tại. Trong đôi mắt màu ngọc lục bảo đang nhìn xuống hồ có dấu vết của sự khinh miệt, ghê tởm và buồn bã.

Cale không thể không nhăn mặt và bắt đầu suy nghĩ. Câu trả lời mơ hồ vừa rồi khiến vô số câu hỏi bắt đầu tràn ngập trong đầu cậu, nhưng một số câu hỏi hiện tại cũng đã được giải đáp.

Relia nhìn người trước mặt mình, cô nhìn đôi mắt màu hạt dẻ trông thật xa xăm và dường như đang suy nghĩ sâu sắc của cậu rồi khẽ mỉm cười và nói tiếp.

"Có vẻ như Đại Pháp Sư và Ngài Rồng cổ đại đã nghiên cứu về dòng dõi của chúng tôi."

Cale dừng suy nghĩ một lúc và gật đầu nhẹ nhàng, "Đúng vậy."

Ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng và nghiêm nghị nhưng Relia biết rằng người trước mặt cô đã hiểu rằng cô muốn nói về điều gì đó.

"Lịch sử của dòng dõi chúng tôi...đã bị thay đổi theo nhiều cách trong các ghi chép lịch sử của xã hội loài người."

Đôi mắt Relia trở nên xa xăm khi cô nhớ lại những câu chuyện của thế hệ trước cũng như những cuốn nhật ký được đặt trong Thư viện của Đại Điện.

"Hoàng gia Karasi, gia tộc Hebe là một gia tộc đã sản sinh ra nhiều tài năng ngay cả trước khi vương quốc được thành lập. Gia tộc này được Thần Tuổi Trẻ yêu mến. Mặc dù tới tận bây giờ vẫn không biết tại sao dòng dõi của mình lại được Thần Tuổi Trẻ yêu mến, chúng tôi thấy rất biết ơn những phước lành đó và không dám đặt câu hỏi."

Cale lắng nghe những lời phát ra từ miệng Relia, cậu nhanh chóng thu thập các 'mảnh ghép' và bắt đầu suy nghĩ xem chúng thuộc về câu đố nào.

"Khi thời gian trôi qua, nhiều người khác bắt đầu tìm đến chúng tôi, gia tộc đã thành lập một ngôi làng và nhiều năm sau đó nữa, khi dân số tiếp tục tăng, Tộc trưởng đã quyết định thành lập một vương quốc...

Và đó là khi mọi thứ bắt đầu suy tàn."

Đôi mắt của Relia trở nên sắc bén khi cô nhớ lại đoạn đầu tiên trong cuốn nhật ký thuộc về Tộc trưởng mà cô từng đọc.

"Sau khi vương quốc được thành lập, Phước lành của Tuổi Trẻ được nhiều người khác biết đến... và loài người đã trở nên tham lam với phước lành đó."

Cale quan sát những thay đổi trên khuôn mặt và đôi mắt của Relia, cậu vẫn lặng lẽ lắng nghe.

Lòng tham của con người.

Cale biết lòng tham của con người nguy hiểm đến nhường nào. Ở một mức độ nào đó, con người sẵn sàng phạm phải những tội ác không tưởng để đổi lấy những gì họ mong muốn.

"Họ thèm khát phước lành, họ đã làm vấy bẩn đôi bàn tay của mình để có được những gì họ muốn."

Relia thở dài và nhẹ nhàng hái một bông hoa, cô nhìn nó với ánh mắt buồn bã.

"Các thế hệ khi ấy của gia tộc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui khỏi xã hội loài người, họ dàn dựng một 'thất bại' từ cuộc chiến Mogoru."

Với những lời đó, mắt Cale lóe sáng.

Gia tộc Hebe không yếu đuối và bất lực. Từ khi còn nhỏ họ đã có linh thú của riêng mình, chúng bảo vệ họ và chính điều đó khiến họ mạnh mẽ. Nói cách khác, họ không thể bị đụng đến ngay cả khi chỉ là trẻ con và việc bắt cóc họ cũng không khác gì tự sát. Chưa kể, họ có tài năng và đủ thời gian để rèn luyện kỹ năng.

Thế nên thật khó để tin rằng hoàng tộc đã ngừng tồn tại chỉ vì một thất bại.

Họ rút lui khỏi xã hội loài người vì không muốn bị ảnh hưởng bởi lòng tham của con người.

Còn lý do còn lại...

"Vậy, điều kiện để dòng dõi của cô biến thành trẻ con..."

Relia khẽ gật đầu và mỉm cười, "Đúng vậy. Đây là chuyện mà Hoàng gia giấu công chúng và chỉ tiết lộ cho hậu duệ của trực hệ. Chúng tôi không thể sống mãi được. Trước hết, chúng tôi cũng chỉ là con người, và việc nhận được phước lành cũng chỉ khiến cuộc sống của chúng tôi dài hơn người khác một chút. Còn những chi tiết khác, cậu có thể hỏi Leucos sau."

Cale trầm ngâm một lúc khi nhìn xuống hồ và nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Nhận thấy hành động tinh tế của cậu trai tóc đỏ, Relia đứng dậy.

"Dù sao đi nữa, thiếu gia Cale. Sau chuyện này... cậu có thể đến thăm Thư mục ghi chép của Đại Điện. Tôi đã bảo Leucos hướng dẫn và giúp cậu tìm kiếm những thứ cậu muốn biết rồi. Cậu cũng có thể hỏi anh ấy nếu muốn biết thêm vì cả hai chúng tôi đều còn sống từ thế hệ cuối cùng của Thánh nữ. Còn bây giờ..."

Môi Relia nở một nụ cười miễn cưỡng khi hình bóng trong suốt của cô bắt đầu mờ đi, "Tôi xin lỗi. Có vẻ như tôi không thể tự mình hướng dẫn mọi người được rồi... và... xin cậu, hãy mạnh mẽ lên."

Những lời cuối cùng của cô khiến Cale im lặng, cậu một lần nữa cảm thấy một cơn đau nhói ở đầu như đang bị đánh nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất, tiếng dế kêu lại vang lên và cậu một lần nữa cảm thấy dòng nước lạnh ở phần thân dưới.

Nhưng nét cau có trên khuôn mặt Cale không biến mất vì cậu có thể cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra. Một điều gì đó sắp xảy ra.

Cơ mà cậu vẫn phải nhanh chóng gạt suy nghĩ đó sang một bên vì cảm thấy chóng mặt do những giọng nói trong đầu.

— Cale! Nhanh lên! Đào đi! Đào kho báu đi! Kahahahahaha!

"Im đi."

Cale không thể không thở dài một cách bực bội khi cậu lắc đầu và kích hoạt sức mạnh cổ đại thuộc tính đất và nước.

Cậu cảm thấy những rung động dưới chân mình khi một cái hố dường như được đào ra và chẳng mấy chốc, nước từ từ tách ra theo hình tròn; Cale nhìn xuống cái hố nông và ở đó cậu có thể nhìn thấy một chiếc rương gỗ, mặc dù cậu chỉ có thể nhìn thấy nắp rương, điều này không thể ngăn Cale nhận ra rằng chiếc rương này đủ lớn để ba đứa nhỏ trốn vào, giống như chiếc rương mà chúng thường trốn khi chơi trốn tìm trong biệt thự.

Cale không khỏi mỉm cười, cảm thấy thỏa mãn.

Nhưng rồi cậu trai tóc đỏ đã cảm thấy gì đó.

"... Ừm."

Cảm giác bất an khiến lưng Cale lạnh ngắt, khiến cậu muốn quay trở lại ngôi nhà nơi những người khác đang ở.

Nhưng đã muộn rồi.

Cơn đau, tương đương với lúc Mila ghép đĩa của cậu lại khiến cơ thể Cale run lên dữ dội, một tiếng hét vô thức thoát ra khỏi môi cậu.

Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (Fanfic TCF/LCF)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ