Chương 2

322 19 1
                                    

Đôi mi khẽ nheo lại. Phía trên như bị một khối đá to đè lên trên thân thể. Jimin khó khăn nhích người, mắt nhắm mắt mở hé ra nhìn. Cả người cậu thật sự rất đau nhức, nhất là hậu huyệt nhỏ. Jimin quay mặt lại thì liền bị một phe giật mình. Yoongi từ khi nào đã nằm kế bên cậu ngủ một cách ngon lành. Vì tác động mạnh khiến đầu cậu như có một dòng điện chạy nhanh qua một cái xẹt. Jimin nhăn nhó đau đớn ôm lấy bụng dưới, cố không phát ra tiếng vì sợ đánh thức Yoongi. Cậu cắn răng, nhích từ tí một, bám lấy thành đầu giường nhẹ nhàng đứng dậy. Chân tay cậu bủn rủn, khó khăn lắm mới đứng vững được. Nhưng chỉ mới bước nhẹ một bước thì cậu liền bị ngã dập xuống mặt đất. Cậu khẽ la lên một tiếng 'A'. Mắt cậu sớm đã ngập nước vì đau. Toàn thân ê nhức, không chỗ nào là không có dấu hôn đỏ tím. Yoongi bấy giờ mới giật mình tỉnh dậy, anh hoảng hốt khi thấy con mèo nhỏ của mình bị té. Anh vội vàng đứng dậy lao đến phía cậu

"Sao lại bất cẩn thế này?"

Gương mặt vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc, nhưng hành động thì lại trái ngược hoàn toàn. Anh vội vã toan bế Jimin lên thì liền bị cậu hất mạnh tay ra. Dù lực đạo rất nhỏ, nhưng cũng đủ làm cậu nhói. Cậu là hận họ, hận tất cả, muôn đời muôn kiếp đều hận. Cậu cắn răng, hai tay chống cự trên sàn nhà cố gắng gượng dậy. Yoongi căn bản không muốn làm lớn chuyện, anh không nói gì liền bế cậu lên

"B - buông ra!"

"Nếu em còn nói nữa, tôi liền sẽ làm em tới chết đấy"

Yoongi nhẹ nhàng bế cậu vào trong phình tắm. Cậu thật sự rất nhẹ, cứ như có thể nhấc lên bằng một tay. Anh thầm nghĩ nên bồi bổ cho mèo nhỏ thêm nhiều rồi.

Phía dưới sảnh nhà chính. Namjoon cầm bản tư liệu lên lật qua lật lại xem xét. Tay anh đẩy gọng kính lên, trông rất sang trọng. Jin đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng. Anh muốn tự tay làm món mà Jimin thích nhất. Mới đấy mà anh đã bật cười vì hạnh phúc. Anh dù có tàn bạo đến đâu thì đối với Jimin anh vẫn luôn dịu dàng nhất hết mức có thể. Taehyung sớm đã ra ngoài, Jungkook thì vẫn đang còn sau giấc nồng trên phòng.

Tiếng bước chân càng thêm rõ rệt hơn, Taehyung là đã về rồi. Hắn mệt nhọc ngồi xuống sofa, tay đặt lên nửa mặt trái thở dài.

"Tình hình sao rồi?"

"Vẫn đang điều tra. Sẽ mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm"

"Bảo chúng làm nhanh lên. Anh nhất định phải tóm gọn được lũ 'chuột nhắt' đấy"

"Ha ...mà Jimin đâu?"

"Vẫn đang trên phòng"

Taehyung bĩu nhẹ môi rồi cùng rút điện thoại ra lướt. Trên phòng, Yoongi lấy chiếc áo trắng rộng phong phanh ra, xắn lên rồi luồn qua đầu cậu. Anh dùng máy sấy, sấy thật khô tóc cho cậu, cậu thì vẫn cứ mãi cúi mặt xuống không dám nhìn lên. Hương thơm từ mái tóc xộc lên hẳn trên mũi anh, Yoongi nhẹ nhàng nâng mái tóc bồng bềnh lên hít hà, thật thơm, mang mùi hương nhẹ nhàng của oải hương. Tắt máy sấy tóc, anh nhìn cậu cứ mãi chung thủy với mặt đất. Yoongi tiến đến, bế cậu lên như bế kiểu em bé, anh cố định hai đùi cậu vòng qua eo anh.

[ Allmin ]  Yêu kẻ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ