Chương 7

258 16 2
                                    

Ánh trăng lẻ loi trên bầu trời đen tối đang chiếu rọi xuống căn phòng to lớn. Trên chiếc giường trắng tinh khôi, một thân ảnh nhỏ bé nằm quần quại trên lớp mền mỏng dính tựa như có thể nhìn xuyên thấu con người phía dưới.

Park Jimin run rẩy lẩy bẩy, miệng lại mấp máy nói gì đó. Tuyến mồ hôi lạnh ứa ra từ trên trán đổ xuống dưới ướt đẫm cả một mảng nhỏ dưới lớp gối. Gương mặt tái mét xanh tím, hai tay nắm hờ lại, hơi thở của cậu lại thêm nặng nề hơn, miệng vẫn không ngừng rên lên vỏn vẹn hai chữ 'làm ơn'.

Nước mắt không biết từ đâu đã lăn dài trên má cậu, hòa tan làm nột với mồ hôi lạnh, tạo lên cảm giác vừa buốt giá vừa đau đớn.

Jimin vươn hai tay ra bắt chéo ôm lấy hai bên bả vai, bàn tay nắm chặt lấy phần áo trên vai như muốn bóp nát.

"Xin đừng... làm ơn, đừng đánh... đừng..." .

Xẹt - Đùng!
Tiếng sét chợt đánh bất ngờ, cơn mưa rào liền lập tức đổ ào xuống. Park Jimin trên giường ngủ lập tức bị đánh thức mà giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng khủng khiếp.

Cậu đặt tay lên vầng trán đã bết bát mồ hôi mà thở dài. Đã suốt mấy ngày nay cậu không được ngủ một giấc nào ngon, cứ hễ nhắm mắt là đều gặp cảnh tượng cậu bị những người lạ mặt nào đó hành hung, cánh đập.

Jimin đảo mắt qua bên phía cửa sổ. Tiếng sét vừa nãy đã đánh thức cậu, chẳng lẽ ông trời thương cậu tới vậy sao. Cậu cười khổ, đến ngay cả ngủ cũng bị làm phiền,  thì sau này khả năng bị làm phiền còn nhiều hơn như vậy.

Cậu nhìn lên đồng hồ, đồng hồ đỉnh điểm đúng 3:16. Cậu giơ tay lên vớ lấy cốc nước có sẵn trên bàn uống ừng ực. Cổ hỏng cậu đã khô khan từ lúc nào mà cậu không hay biết.

Jimin nằm xuống, đắp chăn ngang bụng, bây giờ ngủ cũng chẳng thể ngủ được. Cậu đành lấy điện thoại ra, lên messenger, bấm vào vào dãy chữ quen thuộc 'JungKookie'.

Cậu thấy hắn đã hoạt động 2 tiếng trước, nghĩ rằng giờ này hắn đã đi ngủ. Sở dĩ cũng không nên làm phiền giấc ngủ của hắn, cậu đành phải gác lại việc muốn hắn an ủi.

Ngón tay cậu không biết đã mâm mê thế nào mà lại ấn nhầm vào nút điện thoại. Jimin giờ mới chợt hoảng hồn, nhanh chóng định sẽ tắt máy đi nhưng cái máy bất chợt xoay vòng rồi hiện lên một màn hình đen thui, cậu nghĩ rằng là mình đã tắt máy kịp thời thì bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói trầm khàn ngái ngủ cùng với hơi thở đều

"Có chuyện gì sao?"

Chết tiệt. Jimin chửi thầm một tiếng, bấm kiểu gì không bấm, lại bấm vào chỗ call video, khốn kiếp, giờ biết phải ăn nói thế nào đây.

"A, Jungkookie... em đang ngủ sao?"

Jimin ngây ngốc tỏ vẻ ngây thơ hỏi ngược lại Jungkook. Đầu dây bên kia liền im lặng, rồi chợt phát ra một âm thanh

"Anh đùa sao Jimin, giờ này lại không ngủ"

"Không phải, chỉ là..."

"Chỉ là?"

Jimin chần chừ một lúc, lấy hết dũng khí để nói chuyện vừa rồi mình vừa mơ thấy. Cậu nằm diễn tả lung tung, chân tay còn đạp loạn soạn lên như phim hành động thật sự. Câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nghe, nhưng qua cách kể chuyện đầy tinh tế và đáng yêu này của Pặc Jimin nhà ta lại khác.

[ Allmin ]  Yêu kẻ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ