3 ngày sau - 20:22, tại Kim gia
Dưới căn hầm tối tăm, hôi hám chỉ lẻ loi một cái bóng đèn vàng chập chờn, nhấp nháy. Thân ảnh nhỏ nhắn nằm cuộn tròn vì lạnh ở trên chiếc giường cộc kệch. Park Jimin đã 3 ngày rồi chưa được ăn gì, khát cũng không dám lấy nước uống. Park Jimin vốn sợ bóng tối, nơi tù ngục này lại không có ánh sáng, Kim Namjoon lại tùy tiện sai người lắp dưới gần chỗ cậu một cái đèn vàng nhỏ. Xem ra là hắn còn chút tình người, dù sao hắn vẫn còn đang trong mối quan hệ mập mờ không rõ với cậu.
Park Jimin vì lạnh mà cuộn tròn người trong chiếc chăn mỏng manh. Cả người đều run bần bật lên, hai tay bắt chéo nhau ôm lấy bả vai run rẩy. Gió bên ngoài không thể luồn vào bên trong, nhưng căn phòng dưới hầm nay lại dưới lòng đất nên nhiệt độ giảm xuống chỉ còn ở mức âm độ.
Cánh cửa căn hầm cót két mở ra, thân ảnh một nam nhân cao ráo bước vào bên trong, trên tay cầm một hộp nhỏ gì đó tiến đến phía cậu. Thì ra là Kim Seok Jin, trước đó Jeon Jungkook đã nhờ anh đem đồ ăn xuống cho Jimin vì hắn có việc phải làm. Kim Seok Jin đã định đem đồ mà hắn đã đặt từ trước cho cậu, nhưng không ngờ Jeon Jungkook lại nhanh hơn anh, nên anh đành cất đồ ăn của mình mà lấy đồ của Jungkook.
Kim Seok Jin nhìn thân ảnh bé nhỏ đang run lên vì rét mà có chút thương sót người tình. Anh là không nỡ nhìn thấy cậu như vậy nhưng Kang Hana lại bị cậu đâm. Từng bước chân khẽ sải bước đến chiếc giường nhỏ, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay to lớn đặt lên vai cậu lắc lắc vài cái. Park Jimin khe khẽ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là Kim Seok Jin đang ở trước mặt cậu. Jimin run lên vì sợ mà cũng vì lạnh, cậu mau chóng bật dậy rồi lùi từng bước ra phía sau.
Nhìn thấy người thương bị đánh bầm giập mà anh không khỏi sót xa. Kim Seok Jin đặt hộp cơm lên bàn, nhanh chóng lấy lọ thuốc trong túi áo ra, anh nhìn cậu rồi bắt lấy tay cậu kéo xịch lại gần anh. Jimin đương nhiên sợ nhưng cậu không dám phản kháng, sợ rằng khi anh tức giận cậu sẽ chẳng còn đường lui. Thấy tiểu khả ái không còn sợ, anh mau chóng mở nắp lọ thuộc rồi thoa lên làn da đỏ tím
"Còn đau không?"
Park Jimin phút chốc bị câu nói của Kim Seok Jin làm cho sững người, từ vụ hôm đó đến giờ Kim Seok Jin thậm chí một cái nhìn cũng không có với cậu, giờ đây anh lại ngồi trước mặt cậu và hỏi han xem cậu còn đau không. Cậu tin sao? Đương nhiên là tin, nhưng lại có chút dè chừng anh.
Park Jimin lắc đầu, gương mặt đáng thương trước mắt làm cho Seok Jin cười thầm. Anh vuốt ve hai má tròn bụ bẫm búng ra sữa này, ít ra còn giữ được hai cái má mềm như bông. Park Jimin bị Seok Jin nhéo má mà khẽ rên một tiếng nhỏ, vừa xấu hổ lại vừa đau.
Anh dừng lại, nghĩ bụng rằng chắc bé con rất đói lên anh lấy một hộp nhỏ màu hồng rất đẹp mắt, mở ra liền bị mùi hương thơm làm cho Jimin chú ý đến. Là cơm gà. Seok Jin cầm lấy một cái muỗng đưa cho Jimin, cậu cầm lấy rồi nhận lấy hộp cơm lên ăn ngấu nghiến. Kim Seok Jin tuyệt nhiên bất ngờ, anh chưa từng thấy cậu đói đến mức ăn ngấu nghiến như vậy, mặc dù chỉ là cơm trắng. Seok Jin dẹp cái suy nghĩ đấy qua một bên, liền tiện tay lấy một miếng gà chiên xé ra từng miếng nhỏ đút cho cậu ăn. Park Jimin không nhanh không chậm liền ngậm lấy miếng gà đã được xé sẵn trên tay Kim Seok Jin. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, hai ánh mắt vô tình va chạm vào nhau khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Jimin nhanh chóng lùi xịch ra đằng sau, mắt thoáng chốc đỏ bừng. Còn Kim Seok Jin, anh lại đỡ đẫn một hồi thì liền bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/336272800-288-k135285.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allmin ] Yêu kẻ ngốc
FanficCơn ác mộng chưa bao giờ là hết. Chúng luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Thật tội nghiệp khi người phải hứng chịu nó lại là một con người thuần khiết như Park Jimin Tác giả: Kurunowari Thể loại : Harem Lưu ý: Bộ này ngược rất nặng, có những tình t...