Xin chào! Tôi là Hong Jisoo
Ngày hôm nay, trời trở lạnh và tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi. Có lẽ đây sẽ là ngày đẹp nhất và cũng sẽ là ngày tôi không bao giờ muốn nhớ lại...
Trong con hẻm nhỏ, không một bóng người. Xuất hiện một con người cùng với trên người đầy rẫy những vết thương từ nhỏ đến lớn, từ nhẹ đến nặng, từ sắp lành đến không bao giờ lành, từ vừa có vết thương cũ được che dưới vết thương mới. Con người đó đi chân trần trên nền đất lạnh phủ tuyết. Người bình thường cảm thấy lạnh thấu xương còn con người này vết thương không lành được sẽ cảm thấy thế nào? Tại sao ông trời lại sắp đặt cho tôi vào một cái thế giới như vậy, tất cả đều quay lưng với tôi.
Tôi tuyệt vọng. Giờ chắc chỉ còn nước chết. Tôi nhớ ai đó từng nói với mình:
" Ông trời đưa ta đến thế giới này chắc chắn phải có lý do, nhưng lý do là gì hãy tự tìm đến nó..."
Thật mơ hồ.Tôi đi mãi, không biết mình đang đi đâu và lánh đến nơi nào. Tôi muốn thoát khỏi cái nơi khốn khiếp này. Nó làm tôi đau, làm tôi khóc, làm cho tôi không biết tin vào ai và dựa dẫm ai để sống.
Dưới đôi chân trần này màu tuyết trắng xoá, pha lẫn chút đỏ, có lẽ đó là máu chảy từ chân tôi.
Tôi đi mãi ra đến đầu ngõ, tôi thấy con đường lớn tấp nập người qua lại. Họ đi ngang qua tôi, không ai dám đến gần tôi. Từng bước từng bước họ lảng qua tôi, tôi chỉ biết nép vào chỗ không có bóng đèn đường chiếu vào mà đi.
Tôi sợ ánh mắt, sợ hành động và sợ lời nói của tất cả mọi người. Nhìn dáng vẻ của tôi bây giờ giống như con mèo đang xù lông lên để bảo vệ bản thân khỏi những con chó hoang đang đe doạ đến tính mạng nó.
Tôi muốn chạy đi thật xa nhưng chân tôi không thể bước nổi chứ đừng nói là chạy.
Tôi ngã khuỵ xuống dưới nền đất trắng phủ tuyết. Máu từ trong người tôi ào ra, đỏ một mảng trên đất. Tôi bắt đầu thấy mệt và muốn ngủ ngay bây giờ.
Thật ấm áp, tuyết hôm nay sao vậy nhỉ? Ấm áp quá như đang ôm tôi và trao trọn tình yêu ấm áp này cho tôi. Tôi lạnh, đói và rét.
Tôi hé mắt ra một chút, một người đàn ông đang ôm tôi trên tay. Khung cảnh mờ ảo chắc tôi được thần chết bế đi rồi. Cũng được điều đó giúp tôi gặp mẹ. Mắt tôi nhắm dần và mất đi ý thức.
"Mẹ ơi, đưa con theo với được không? Con mệt quá, mẹ ơi...."
Tôi gặp mẹ, mẹ dắt tôi đi đến công viên nơi mà các gia đình thường hay đến dã ngoại cùng nhau. Những cảnh tượng này thật sự rất trân thật có lẽ tôi đã đến với mẹ rồi.Tôi chạy lại ôm mẹ nhưng mẹ tôi lại lùi bước không muốn. Vẫn vẻ hiền từ, nụ cười ấm áp của mẹ nhìn tôi. Tôi càng chạy mẹ càng lùi, nước mắt bắt đầu chảy xuống gò má tôi, tôi đưa tay vuốt nhẹ. Tôi không thể để mẹ thấy tôi yếu đuối như vậy. Bước chân của tôi bắt đầu chậm dần, chậm dần và dừng hẳn. Tôi dừng mẹ cũng dừng, tôi bước lại gần mẹ nhưng sao bóng hình mẹ lại mờ nhạt như vậy? Mẹ bảo tôi: " Con chịu khổ nhiều rồi, mẹ xin lỗi vì không thể bên con thêm được nữa. Hãy tỉnh dậy và làm những gì con cần. Mẹ yêu con nhưng mẹ xin lỗi vì đã không chăm sóc cho con..."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonhong] Em quên tôi rồi?
Фанфик"Vào hôm đó, thời tiết nắng vàng nhưng có lẽ nắng này không dành cho tôi." Cái fic này sẽ có những chỗ dùng từ không được hay, nhưng yên tâm sẽ ít, chỉ dùng lúc nguy và lúc cảm xúc nhân vật thăng hoa thôi nha. Chap mới sẽ ra không cố định ngày, mong...