"Josh àaaa, sau này hãy ở bên anh như vậy nhé, đừng đi đâu cả"
"Ohh dĩ nhiên, em mà đi thì ai thèm chăm sóc cái đứa suốt ngày gây chuyện như anh chứ"
Hai bạn nhỏ mới chập chững bước chân vào tuổi mười lăm, độ tuổi đẹp đến mức được ví như mùa thu ở Canada vậy. Nó thơ mộng, đem một chút reo rắc của mùa hạ, nó trong sáng mang theo những hạt mưa ngày hè sau những cơn nắng gắt. Hanie và em cũng thế, đẹp đổi đến kì lạ. Hai người như ở hai thế giới khác nhau, tự nhiên lại hoà làm một. Họ đến với nhau vào một ngày trời nắng, sức sống dâng trào mãnh liệt. Thầm cảm ơn Chúa vì đời này đã đem nửa kia đến với mình.
Ánh nắng vàng soi bóng hai con người đang tản bộ vui cười kia. Trông thật hạnh phúc đến ghen tị.
Một ngày gần giữa tháng tám, vào buổi chiều tà hôm ấy, Hanie và em đang đi bộ quanh bờ sông. Hai bàn tay đan xem vào nhau, từ từ chậm rãi bước đi cùng cảm nhận những cơn gió mát phất phơ khiến lòng em và anh xao xuyến nhẹ nhàng. Em thấy bọn nhóc đang chơi trốn tìm, cũng muốn thử xem người bên cạnh muốn chơi cùng em không
"Hanie, mình chơi trốn tìm i"
Anh mắt cún con chớp chớp ngước lên nhìn con người ảm đạm trước mặt.
"Hum bé uiii, lớn gùi hum chơi dou 👉🏻👈🏻"
"È ôi Jeonghan anh kinh dị thật đó"
"..."
"Hui chơi một xí hui mà"
Vẫn cố kiên trì với vẻ mặt cún con đó cuối cùng Joshua đã đạt được mục đích của mình.
"Ummm, được rồi, em trốn đi anh đi tìm"
Josh sẽ trốn thật kĩ để Hanie không tìm ra.
___Tôi lên cất đồ, sau khi sắp xếp đồ vào ngăn tủ tôi liền thả mình trên chiếc giường êm ái được đặt cạnh cửa sổ cùng chiếc rèm được vén gọn gàng màu hồng pastel. Cũng có thể phòng được trang trí một cách đơn giản pha chút gì đó tinh xảo của màu sơn tường xanh mint mà tôi đi vào giấc ngủ nhanh hơn.
Tôi choàng tỉnh giấc, giấc mơ vừa rồi là gì? Ai là Josh còn ai là Hanie vậy nhỉ?
Những dòng suy nghĩ mơ hồ bắt đầu hiện lên trong đầu tôi. Những từ khoá, sự việc vừa xảy ra trong giấc mơ đang chạy trong đầu tôi như một bản nhạc mới vừa phát hành của một ca sĩ nổi tiếng nào đó.
Nhưng tôi đã nhanh chóng thoát khỏi chúng và...
Đi ra khỏi phòng ngủ, tôi bước xuống lầu. Tôi lượn lờ một vòng quanh căn nhà này một hồi rồi tôi đi vào bếp nơi có anh đang tất bật chuẩn bị bữa trưa. Bộ dạng tất bật này rất khác so với bộ dạng thong thả đi qua đi lại lúc chăm sóc tôi trong bệnh viện
"Anh đang nấu gì đó?"
Anh đang tập trung làm bữa trưa nên không để ý xung quanh. Thấy tôi hỏi anh giật mình mà quay lại cùng vẻ mặt hơi hoảng nhưng rất nhanh vẻ mặt đó quay về sự điềm đạm như ban đầu
"Tôi nấu cơm"
"Anh có vẻ nhạy cảm ha, như đang làm cái gì mờ ám vậy"
Tôi nhìn anh ta như vậy liền bật cười thành tiếng.
![](https://img.wattpad.com/cover/335625781-288-k568614.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonhong] Em quên tôi rồi?
Fanfic"Vào hôm đó, thời tiết nắng vàng nhưng có lẽ nắng này không dành cho tôi." Cái fic này sẽ có những chỗ dùng từ không được hay, nhưng yên tâm sẽ ít, chỉ dùng lúc nguy và lúc cảm xúc nhân vật thăng hoa thôi nha. Chap mới sẽ ra không cố định ngày, mong...