Suỵtttttt.

108 16 0
                                    

'Rầm'

Tiếng gì vậy? Mọi người từ trong nhà chạy ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đến phát hoảng. Người la hét, người thì sững người lại.

Dưới gầm xe ô tô là một cậu trai chừng mười lăm tuổi, từ đầu cậu chảy ra thành vũng máu đỏ thẫm. Xe cấp cứu đến ngay sau đó, đưa cậu trai lên cáng rồi kéo vào xe đi thẳng đến bệnh viện.

Rengggg renggggg

Cuộc gọi điện kéo dài 00:05 chỉ báo với gia đình rằng: cậu trai kia xác nhận là Hong Jisoo vừa bị tai nạn cách đây ba mươi phút. Hiện giờ đang trong phòng phẫu thuật với tình trạng chấn thương đầu, cần gia đình đên kí giấy nhập viện và tiền viện phí.

Bố em nhanh chóng đến bệnh viện. Trên người ông vẫn mặc bộ vest đen, mặt ông có mang chút nét nghiệm nghị, nhưng ánh mắt thoáng buồn, đăm chiêu khi bước chân vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Đôi mắt trở về với sự lạnh lẽo, tàn khốc khi ông bước vào. 

Chẳng ai phát hiện ra nét mặt của ông có chút khựng lại khi bước vào phòng cấp cứu, họ chỉ nhận xét ông khi gương mặt ấy quay về với trạng thái lạnh nhạt, vô cảm. Chẳng ai biết sâu trong tâm hồn, đằng sau đôi mắt kia ẩn chưa bao nhiêu nỗi niềm, chất chứa bao nhiêu lo lắng. Có lẽ vậy, hoặc là không, hoặc là ông thực sự mặc kệ cậu trai sống chết như thế nào.

Tiến thẳng vào quầy lễ tân, làm thủ tục, đóng tiền, rồi ông quay gót bước đi, ông thở hắt ra một hơi rồi ném lại một câu cho các bác sĩ và y tá: "Chỉ cần nó sống, tàn phế cũng được".

Lại nữa rồi, em lại bị bỏ rơi một mình, bố lại để em lại đây với sự cô đơn lạnh lẽo, chẳng khác nào năm ấy khi mẹ em mất, bố vứt bỏ em không khác gì một con chó bị bỏ đói lâu ngày và dần trở thành chó hoang.

Sống trong cái thế giới vô cảm, hiểm ác này, em phải tự khắc biết vị trí bản thân, sự tạo cho mình chỗ an toàn, một vỏ bọc hoàn hảo. Chỉ khi thế thì người yếu đuối như em có lẽ sẽ được an toàn.

Em luôn cho rằng bố luôn coi em chính là một đứa con rơi con rớt, một gánh nặng cho gia đình dù cái gia đình ấy rất khá giả, em sống hay chết mặc kệ em. Bố em chỉ có trách nghiệp sinh ra em. Có lẽ vì mẹ em là người vợ thứ hai của ông chăng? Hay do mẹ em là người hầu trong nhà, do một lần ông say mà làm nhục bà nên mới sinh có em? Em luôn nghĩ: 'Có em trên cuộc đời này là một điều bất hạnh với gia đình, em không đáng được sống, lẽ ra em nên chết từ ngay khi được được là một sinh linh trong bụng mẹ thì'
_____

Lúc quay lại tôi định hét lên, nhưng đó là Seungcheol, anh ra hiệu tôi im lặng rồi kéo tôi về phòng.

"Anh à, sau cánh cửa đó là gì??"

Seungcheol im lặng một hồi không nói gì. Đang chuẩn bị thì tôi chen ngang.

"Có phải hai người giấu em cái gì đúng không?"

"Không"

Anh Seungcheol một mực lắc đầu và phủ nhận

"Vậy em vừa thấy cái gì??"

"Không có gì, đi ngủ đi và em hãy quên chuyện hôm nay."

"Cái gì vậy? Cái gì mà quên? Em sợ đấy. Có gì nói em biết đi."

[Yoonhong] Em quên tôi rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ