Tìm cả buổi chiều, cuối cùng cũng thấy Josh bé nhỏ của Hanie đang nằm ngủ gật trong chiếc thùng xốp cạnh nhà kho nhỏ mà ngủ ngon lành.
Không nỡ đánh thức người tình bé nhỏ, Hanie liền cẩn thận nhẹ nhàng bế Josh đưa về nhà.
Câu chuyện sẽ thật đẹp đẽ nếu như hai bên gia đình không ngăn cản họ đến với nhau. Khi một người sẽ nguyện dành cả trọn đời, cố gắng thuyết phục và nắm giữ hạnh phúc của mình cho người còn lại. Nhưng một người lại không chịu cố gắng nhưng vẫn mong phía người kia có thể cứu mình lại, áp lực và ngăn cấm từ phía gia đình mà phải rời đi khỏi người kia.
Sau khi Hanie rời khỏi đất nước Đại Hàn Dân Quốc này, Josh đau lòng, nhiều khi còn muốn tự sát. Đau lòng vì người kia chẳng chịu cố gắng. Cũng chẳng trách được anh nhưng Josh thật tiếc vì đã nghĩ sẽ dành trọn đợi bên người này. Thật tình cái tuổi mười lăm ấy. Ngày nào em cũng luôn tự trách tại sao lại làm bạn với anh? Tại sao lại hôm đó lại đồng ý với anh? Tại sao lại yêu anh một cách điên cuồng? Và hơn hết Josh hiểu rằng: tình yêu này vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có một cái happy ending nào. Thật buồn cười đúng không? Bật khóc giữa đêm đông lạnh đầy tuyết, mặc thật nhiều áo ấm nhưng chỉ khiến Josh nóng bên ngoài mà lạnh bên trong.
Thật tiếc cho một mối tình còn dang dở...
Sống như người mất hồn có mệt không em?
Dĩ nhiên là có rồiVà tất nhiên em luôn nghĩ tất cả tại em
Vào ngày hai tư tháng mười hai năm ấy, em đi lang thang trên đường. Vừa chứng kiến tình yêu tuột khỏi tay mình, thì ngay sau đó một tuần mẹ em đột ngột qua đời. Vừa thất vọng vừa tuyệt vọng vì không còn chỗ cho em dựa vào lúc yếu đuối nhất.
_____Chưa kịp để Jeonghan load thì Seungcheol đã lao đến mà ôm rồi hôn lấy má Jeonghan.
Bất ngờ thật đó!"Bé cũng lại đây anh hôn một cái nào, anh cũng nhớ bé lắm"
Anh lại gần ôm tôi mà hôn chụt một cái vào má tôi. Thiệc cảm - cảm lạnh
"Vậy giờ chú cho anh ở đâu??? Hay anh ở cùng Shua nhé? Hay hai đứa mình ở chung phòng?"
Cách hỏi dồn dập, hơi mất bình tĩnh khiến cho khuôn mặt của Seungcheol bừng sáng. Hai mắt đen nháy đôi lông mi cong dài chớp chớp.
"Anh ở cùng em, dù sao chúng ta cũng cần ôn lại kỉ niệm"
Thấy anh mong chờ câu trả lời từ hai phía, tôi liền lên tiếng trước. Nhưng bên kia thì....
"Này đằng ấy, đây là nhà tôi ai cho đằng ấy tự quyết định cho anh ấy ở lại hả, mà huống chi còn ở chung với cậu?"
"Này thằng nhóc, sao mày ác với anh vậy hả? cmn anh sẽ ở cùng Shua, không nói nhiều"
Vừa dứt lời, Seungcheol kéo tay tôi lên phòng, lướt qua con người đang đứng như trời trồng ở kia. Ánh mắt Jeonghan cụp xuống mang vẻ bất lực mà quay vào bếp.
"Seungcheol này, chắc anh đói lắm rồi, chúng ta xuống ăn chút gì đó rồi chiều ra ngoài đi dạo, có được không?"
Anh và tôi vừa lên phòng, tôi kéo tay áo anh mà hỏi một cách e dè.
![](https://img.wattpad.com/cover/335625781-288-k568614.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonhong] Em quên tôi rồi?
Fanfic"Vào hôm đó, thời tiết nắng vàng nhưng có lẽ nắng này không dành cho tôi." Cái fic này sẽ có những chỗ dùng từ không được hay, nhưng yên tâm sẽ ít, chỉ dùng lúc nguy và lúc cảm xúc nhân vật thăng hoa thôi nha. Chap mới sẽ ra không cố định ngày, mong...