3.

4.6K 419 11
                                    

Keria

Liên hoan ăn thịt nướng là ngon nhất.

Mà đĩa thịt đầy như quả núi nhỏ của nó cũng là thành quả của con gấu béo không ngừng gắp qua.

Ryu Minseok thấy Hyeonjun và Wooje đang lườm Minhyeong cháy mắt. Nhưng cậu ta vẫn cố tình lờ đi mà tiếp tục gắp tới.

Liên hoan cũng là lúc thích hợp để uống rượu.

Đang tuổi trẻ thích thể hiện, cả bọn trong quán thịt nướng uống từ soju cho tới rượu tây. Đến cả huấn luyện viên lẫn Sanghyeok hyung cũng uống đến đỏ bừng.

Minseok thấy mình đã say rồi, bóng dáng đồng đội trước mắt đã hơi mơ hồ, tiếng ồn ào bên tai cũng trở nên xa xôi. Đầu nó nặng trĩu, dần dần ngả người qua bên cạnh, vô thức nắm được gì đó cứ vậy mà siết chặt trong lòng bàn tay, không muốn buông ra chút nào.

Giống như đang ở trong giấc mộng thật dài, nó kéo góc áo của Lee Minhyeong trong mơ nói: "Gấu béo à, tớ thích cậu, tụi mình hẹn hò đi."

Lúc mở mắt ra, Minseok đã nằm ngoan ngoãn trên giường của mình. Say rượu không làm nó đau đầu nhưng khiến nó nôn nao muốn ói. Đột nhiên tỉnh dậy nên nó còn hơi choáng váng, không biết bây giờ là ngày hay đêm. Nhìn đồng hồ, hai giờ chiều, hôm nay được nghỉ, vẫn còn may. Nó nằm phịch xuống giường thừ người hai phút, cố gắng nhớ lại chuyện buổi tối hôm qua, đau khổ nhận ra ký ức của mình chỉ còn là những mảnh vỡ rời rạc. Thứ rượu tây chết tiệt kia làm đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng rồi.

Nhưng nó vẫn nhớ rất rõ giấc mơ đêm qua, mà chính nó cũng không phân biệt được là mơ hay là thật.

Ryu Minseok âm thầm oán hận, thề cả đời này sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Lần đầu tiên nó cảm thấy sợ hãi không muốn bước ra khỏi phòng. Nếu biết mình nói gì, làm gì thì ít nhất còn có đường mà lấp liếm, nhưng mà nó hoàn toàn không nhớ được gì... thì phải làm sao bây giờ?

Nó tìm Wooje bóng gió hỏi chuyện tối qua, "À... em cũng không biết nữa, hình như Sanghyeok hyung đưa tụi mình về đấy...Ai cũng uống nhiều như vậy sao mà nhớ được cái gì chứ." Wooje gãi gãi đầu rồi lại rúc vào trong chăn. Ryu Minseok cạn lời, nó cũng không thể tìm Sanghyeok hyung hỏi được, ảnh kiểu gì cũng miêu tả cực kỳ chi tiết mọi chuyện ngày hôm qua cho coi, nhớ lại thì xấu hổ muốn chết, Minseok căn bản không thể nghe kể lại một cách trắng trợn như vậy được.

Trên bàn đặt hai chai thuốc giải rượu, chữ viết trên giấy note mà Minseok vô cùng quen thuộc, "Xỉn rồi sẽ buồn nôn đấy, nhớ uống nhé - Gấu béo."

Người gì đâu vừa dịu dàng lại vừa chu đáo.

Cơ mà, cậu ta đến đây lúc nào thế?

Không đúng, gượm đã, gấu béo á?!

Gumayusi

Bia, soju với rượu tây không nên uống cùng lúc.

Đây là sự thật mà Lee Minhyeong đã biết từ lâu. Nhưng mà nhìn bạn nhỏ ngồi bên ngu ngơ chẳng biết gì cứ uống hết ly này đến ly khác, cậu âm thầm cười mà không có ý định ngăn lại.

Ryu Minseok đã giả vờ quá lâu rồi. Đúng vậy, thông minh như cậu đã nhìn thấu lớp ngụy trang của cậu bạn cùng tuổi kia lâu rồi.

Biết đâu rượu sẽ làm bạn lơi là một chút?

Đến khi đầu Minseok dựa lên vai, còn tay siết chặt những ngón tay của cậu, trong lòng Minhyeong đã thấy không còn gì hạnh phúc hơn được nữa. Cậu không uống nhiều lắm, nói đúng hơn chỉ uống vừa phải, đủ để đem bạn nhỏ trở về phòng ngủ mà không làm hai đứa ngã sấp mặt.

Viện lý do mua thuốc giải rượu rồi kéo Minseok đi trước một bước. Sanghyeok hyung hẳn là đã nhìn ra rồi, dù sao cậu cũng tự biết mình đang cười toe toét không thể che giấu. Thế nhưng Sanghyeok hyung chẳng nói chẳng rằng, chỉ gọi điện lưu loát dặn nhóm trợ lý đưa mấy đứa trong đội đã say về ký túc. Sẽ chẳng có ai la mắng vì ngày mai là ngày nghỉ, hơn nữa cả ban huấn luyện cũng ở trong đó...à, nói đúng hơn là nằm trong đám được khiêng về.

Mùa xuân ở Seoul vẫn còn se lạnh, cậu cẩn thận chỉnh lại áo khoác của bạn nhỏ rồi đưa tay xoa xoa mặt bạn, ây da~sờ vào thích thật đấy, phúng pha phúng phính còn vì say rượu mà hơi ửng đỏ, bàn tay này rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại nựng má bạn rồi, Lee Minhyeong không nhịn được cười thành tiếng.

Minseok bị men say làm cho choáng váng, mắt nhắm mắt mở trong mê man, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt không có tiêu cự tràn ngập hình bóng của cậu, đôi mắt long lanh vô cùng xinh đẹp.

Rạng sáng ở một góc phố của Seoul, Minhyeong bị bạn nhỏ đang say xỉn trêu chọc khiến cả người nóng ran.

Bạn nhỏ đã quá chén, bắt đầu bướng bỉnh không thể tưởng tượng được, như là... kéo lấy góc áo của cậu, làm thế nào cũng không chịu buông ra. Cậu không biết làm sao đành cúi đầu dỗ dành bạn: "Minseok à, buông tay ra một chút để tớ mua thuốc giải rượu cho cậu được không?" Minhyeong cảm thấy giọng nói của mình dịu dàng như suối chảy, nhưng mà nhóc say xỉn vẫn không buông, đôi mắt to tròn bỗng nhiên ngân ngấn nước, vừa bất lực vừa đau lòng nhìn cậu, bao nhiêu tủi thân oan ức không thể nói đều hiển hiện trong đáy mắt.

Cậu kéo bạn vào lòng, tựa cằm lên đầu bạn, xoa xoa cổ họng đang nghẹn lại của bạn rồi thở dài: "Minseok à, tớ phải làm sao với cậu đây? Cậu muốn cái gì, muốn thế nào, cứ nói ra được không, tớ sẽ nghe cậu hết."

Đây là thỏa hiệp của Lee Minhyeong với Ryu Minseok.

Quang minh chính đại cũng được, mà che giấu cũng được. Tiến một bước, lùi một bước, giữ nguyên hiện trạng hay tìm cách che đậy đều được cả. Chỉ cần ấm ức của bạn nhỏ trong lòng được giải tỏa, muốn cậu làm gì cũng được hết.

Người trong vòng tay ngẩng đầu dụi dụi lên lồng ngực cậu, thấm ướt một mảng áo hoodie. Sau đó cậu nghe thấy một giọng lí nhí: "Gấu béo à, tớ thích cậu, tụi mình hẹn hò đi."

Giống như người hành hương được thần linh phù hộ, ở trong đêm đen tối mịt mù nhìn thấy ánh sáng ban mai chiếu rọi. Trong phút chốc, trong lòng Lee Minhyeong đã thấy hoa nở xuân về.

| guria | mưu đồ đã lâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ