Extra - Công khai

5.1K 399 10
                                    

Sau khi chính thức hẹn hò với gấu béo, Ryu Minseok cứ luôn thấp thỏm suốt.

Một câu nói, một ánh mắt, hay chỉ gần nhau một chút đều cảm thấy sẽ bị người ta nhìn thấu.

Hở tí là có tật giật mình, trăm lần sợ giấu đầu hở đuôi.

Lee Minhyeong nghĩ như vầy mà gọi là hẹn hò á, rõ ràng là đang gây nhau thì có!

Thường ngày trong đội Minseok trốn cậu như trốn tà, trừ lúc chat ở kakaotalk vẫn còn thân mật thì bình thường còn không thèm nhìn cậu lấy một cái. Có ai vừa mới chiếm được bé con đã bị quay lưng như cậu không cơ chứ? Lee Minhyeong nản đến mức muốn đập đầu vào tường.

Sau một lần replay trận đấu, thần kinh thô như Hyeonjun còn nhìn ra điều bất thường, kéo Minhyeong qua một bên hỏi: "Tụi mày cãi lộn đấy à?"

Cãi lộn khỉ gì? Giống như muốn tuyệt giao hơn đấy! Nội tâm Lee Minhyeong điên cuồng gào thét.

"Có đâu..." cậu cũng hết cách rồi...

"Lo dỗ người ta đi! Đúng nhận sai cãi, nam tử hán đại trượng phu, không nên xấu hổ!" Moon Hyeonjun vỗ vỗ vai cậu vô cùng từng trải mà nói.

Lee Minhyeong: "?"

Con giun xéo lắm cũng quằn. Bạn xạ thủ nổi trận lôi đình, trong phòng tập một lần nữa chặn bạn nhỏ hỗ trợ lại.

"Minseokie..." vừa mở miệng ra, Ryu Minseok đã hốt hoảng từ trên ghế nhảy dựng lên phi tới cửa, nhìn trái nhìn phải xác định đã an toàn mới nhanh như chớp đóng cửa khoá lại.

"Ha... tự dưng cậu tới đây gọi cái gì! Lỡ có ai nhìn thấy thì sao?"

"Có gì đáng xấu hổ sao? Đồng đội đến phòng luyện tập cũng là chuyện hết sức bình thường mà phải không?" Giọng nói Minhyeong mang theo bất lực, càng thêm ấm ức. Minseok ngẩn người. Thần kinh đang căng thẳng trở nên bối rối. "Không, không phải vậy...tớ chỉ là lo...cậu." Minseok cúi đầu, mắt bắt đầu ngân ngấn nước, chóp mũi cũng ửng đỏ. Thở dài, Minhyeong kéo bạn nhỏ trước mặt vào lòng, dịu dàng ôm bạn: "Minseok à, cậu nghĩ xem vì sao cậu được mọi người yêu mến nào?"

Minseok có chút khó hiểu liền ngẩng đầu: 'Hả? Đương nhiên vì tớ rất mạnh rồi!"

"Thế lý do gì mọi người thích tớ?"

"Đương nhiên bởi vì gấu béo cũng rất mạnh, là AD mạnh nhất!" Khẩu khí của nó vô cùng chắc chắn.

"Đúng vậy. Minseokie, fan thích tụi mình vì thực lực, đồng đội thích tụi mình bởi vì ăn ý, bạn bè thích tụi mình bởi vì cùng chung chí hướng. Minseok à, không ai bởi vì tụi mình độc thân mà thích cả. Tụi mình là tuyển thủ, không phải idol, chúng ta dựa vào thực lực nói chuyện, không phải bằng nhân cách."

Thật lâu sau, Minseok mới phát ra âm thanh nghẹn ngào: "Tớ biết chứ, tớ không sợ mình bị bàn tán, tớ vốn là loại người như vậy mà. Chỉ là cậu... nếu cậu vì tớ mà bị người ta dùng ánh mắt khác thường đánh giá, tớ sẽ phát điên mất. Nếu vậy, tớ thà rằng chưa từng..." nửa câu sau còn nghẹn lại trong lồng ngực. Lee Minhyeong đã chặn miệng bạn trước khi kịp thốt ra những lời lẽ tuyệt vọng hơn. Bờ môi ướt át cuốn lấy nhau, thông qua môi lưỡi mà biểu đạt rằng cậu chỉ cần có bạn mà thôi. Trán tựa trán, bốn mắt nhìn nhau, Minhyeong nhẹ nhàng vuốt lưng bạn nhỏ, cảm giác được người trong vòng tay đang run rẩy. "Minseokie, không cần phải lo lắng nhiều như vậy, so với ánh mắt người ngoài hay bình luận ở trên mạng, tớ chỉ quan tâm đến cậu thôi. Huống hồ tụi mình có thể dùng thực lực bắt bọn họ phải câm miệng, đúng không nào?" Người trong lòng cậu không nói câu nào, chỉ khẽ siết chặt đôi tay ôm lấy cậu. Thần kinh căng thẳng cũng dần lơi lỏng, đây là gấu béo muốn nói cho bạn biết, không phải sợ, có tớ ở đây rồi.

Cuối cùng cũng cho phép mình thả lỏng, Minseok tắm xong nhanh chóng leo lên giường, ôm chú gấu bông màu hồng, xoa xoa đầu nó rồi vùi mặt vào, khoé miệng không nhịn được mà nhếch lên. Ting -- di động truyền tới âm báo của kakaotalk. "Annie của tớ không cần sợ gì hết, dù có là gì, Tibbers sẽ luôn đứng trước mặt cậu." Con gấu bự này, sao có thể tốt đến vậy. Minseok nằm trên giường mặt đỏ đến mang tai, trong mắt tràn đầy ý cười. "Ngủ ngon, Tibbers của tớ."

Cặp bot nào đó cuối cùng cũng trở lại bình thường, áp suất thấp cả tháng rốt cục cũng tiêu tan. Độ ăn ý của bộ đôi đường dưới càng tăng cao gấp bội, nhưng Hyeonjun nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng cho lắm. Tụi nó bình thường, quá sức bình thường luôn.

Như là --

"Lee Minhyeong! Tớ muốn ăn Takoyaki !"

"Vị phô mai đúng không, để tớ đi mua!"

Sau đó xạ thủ nhà mình vội vàng chạy biến ra ngoài...

Hay như là --

"Minhyeong à! Điệu nhảy này hay này, thử tập chút không? Đợi lần sau được phỏng vấn chung thì tụi mình nhảy >.<"

"Được á~ Mắt nhìn của Minseokie đúng là không tồi! ∩. ∩"

Sau đó tụi nó bắt đầu tập ba cái động tác kỳ quặc trong phòng nghỉ...

Đây có phải là... cách thức tu luyện kỳ quái của hai đứa đường dưới không?

Thằng nhóc đi đường trên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một ngày nọ nghiêng người qua ông già bên cạnh thì thào: "Sanghyeok hyung, Sanghyeok hyung... mấy người thân nhau hay nói chuyện như vậy hả?"

Lee Sanghyeok rời mắt khỏi quyển sách, nhìn về phía cặp bot: "Tụi nó hả, đúng là cái kiểu đó rồi."

Làm chuyện kỳ cục riết rồi mọi người cũng không còn thấy ngạc nhiên nữa. Vậy nên đến một ngày bộ đôi đường dưới tay trong tay đi tới phòng tập, cả nhà mới đột nhiên tỉnh ngộ, như vầy mới đúng á~ tụi nó đúng là cái kiểu đó rồi.

---------------------------------------------------

Hế nhô, nhìn chiêu trò này mấy bồ có thấy quen không nào! Chiêu trò của con gấu nào đó chính là như zị, làm cậu quen thuộc, làm cậu quen thuộc, bắt cậu nhìn riết thành quen luôn! >.<

Chính là thủ đoạn của chồng chồng hai người bọn họ áp dụng lên đồng đội đó~~

Chẳng qua, người già chính là người già, bạn đi đường giữa 2k2 đã nhìn thấu hết xồi~~

🎉 Bạn đã đọc xong | guria | mưu đồ đã lâu 🎉
| guria | mưu đồ đã lâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ