4.

4.7K 383 23
                                    

Keria

Ryu Minseok bắt đầu hoảng loạn vì bị nhìn trúng tim đen.

Hai chữ "Gấu béo" viết trên giấy note làm nó hồn bay phách lạc. Đó là bí mật nó luôn giấu kín, chưa từng nói với một ai.

Lần đầu tiên gặp Lee Minhyeong vừa cao vừa bự, hùng hùng hổ hổ vui vẻ đứng dậy, trông cực kỳ giống gấu Tibbers trong liên minh. Khi ấy trong lòng nó đã âm thầm đặt biệt danh này.

Làm sao bây giờ? Hình như là bị phát hiện rồi. Tình cảm cẩn thận che giấu tới tận bây giờ, trong lúc say xỉn mê man, đã lỡ tuôn ra mất rồi.

Chạy trốn còn kịp không?

Minseok dựa vào ghế, gục đầu, miệng méo xệch, làm sao trốn được đây.

Lee Minhyeong đang ở đây, nó muốn chạy cũng chả được.

Chính Ryu Minseok cũng không ngờ rằng, nó vừa bước chân ra khỏi phòng ngủ, giây tiếp theo cổ tay bị người ta nắm lấy, chưa kịp phân bua đã bị lôi vào phòng luyện tập.

Cái tên gấu ngốc kia... đúng là...thiếu kiên nhẫn mà.

Người trước mặt vội vàng kéo cậu đến một góc nhỏ hẹp. Cổ tay nó bị cậu siết chặt, ánh mắt cháy bỏng rực lửa đóng đinh trên người nó, Minseok thấy mặt mình càng lúc càng nóng.

"Minseokie đã tỉnh hẳn chưa?" Gấu bự cúi người xuống ngang tầm mắt Minseok, vừa đưa tay sờ sờ má nó vừa thì thầm: "Sao mặt vẫn còn đỏ thế này? Còn chưa tỉnh rượu à?" Trong giọng nói xen lẫn tiếng cười. Hình như còn cười rất mãn nguyện? Cái tên đáng ghét này còn cười tươi như vậy là biết chắc nó không bỏ trốn được đúng không, Minseok bực bội nghĩ. Nó lấy tay gạt phắt bàn tay đang tác oai tác quái trên mặt mình, bình tĩnh ngước mắt nhìn ngược lại cậu.

"Cám ơn cậu hôm qua đã đưa tớ về, tớ uống say quá..." Giọng nói rất bình thản, khiến nụ cười trên mặt người đối diện dần trở nên cứng ngắc.

Không để ý đối phương đột nhiên thay đổi sắc mặt, nó tiếp: "Tớ không nhớ mình đã nói gì, nhưng mà cậu biết đấy, rượu vào lời ra không được nghiêm túc đâu."

Nụ cười trên gương mặt con gấu béo kia tắt ngúm, đáy mắt đột nhiên dậy sóng, Lee Minhyeong nghiêng người đến, kẹp lấy người nhỏ hơn ở giữa hai cánh tay, nghiến răng nghiến lợi hỏi "Cậu nói gì cơ?" Áp lực của AD thoáng chốc bao trùm lấy Minseok khiến nó không thở nổi. Thế nhưng, nó vẫn ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt đang nổi giông bão của cậu.

"Tớ nói, lời nói lúc say không được nghiêm túc, chuyện quan trọng phải nói trong lúc tỉnh táo mới giữ lời được. Vậy nên, Lee Minhyeong, tớ thích cậu, cậu có muốn hẹn hò với tớ không?"

Nó trực tiếp lặp lại, không vòng vo, là lời bày tỏ thẳng thắn hiếm có của Ryu Minseok. Trong lòng Minhyeong sóng vỗ cuồn cuộn.

"Sẽ khó khăn lắm đấy, sẽ bị người ta chỉ trỏ, tệ hơn nữa là sự nghiệp bị huỷ hoại, nhưng tớ lại là loại người như thế đấy, cậu còn có cơ hội để lựa chọn, cậu có thể..."

Những lời chưa kịp nói đã bị đôi môi ấm áp của cậu chặn lại, Lee Minhyeong tựa trán lên trán nó, khàn khàn nói: "Không có lựa chọn nào hết, chỉ có cậu thôi, Annie của tớ."

Gumayusi

Lee Minhyeong chưa bao giờ nghĩ đó là một câu hỏi trắc nghiệm.

Rất đơn giản điền vào chỗ trống, đáp án duy nhất là Ryu Minseok.

Cậu hiểu lo lắng và bất an của bạn nhỏ, cho nên cũng không có ý định bắt bạn phải nói ra. Chỉ cần khoảng cách giữa hai người xích lại một chút là đủ lắm rồi. Cậu có kiên nhẫn, cậu có thể chờ, nếu như kết quả cuối cùng là Ryu Minseok, thì ở giữa khoảng thời gian chờ đợi cũng đâu có là gì.

Cậu cẩn thận tính toán, từng bước tiếp cận. Dùng bản thân lấp đầy thế giới của Ryu Minseok, nhìn bạn bị cậu thu hút, nhìn bạn rơi vào cạm bẫy ngọt ngào mà cậu vẽ ra, sau đó không thể trốn thoát. Cậu thừa nhận, là cậu lên kế hoạch từ trước. Cậu muốn viết tên mình lên ngôi sao lấp lánh kia từ lâu rồi.

Chỉ là bước đi của bạn nhỏ đã bị một lần say rượu phá đám. Trong ngữ khí quyết đoán thẳng thắn nói ra, không chút do dự, như chú cún nhỏ lạc đường dũng cảm bày ra bụng mềm trước người xa lạ vậy.

Có thể dịu dàng vuốt ve cũng có thể ra một đòn chí mạng.

Là lời ẩn ý của Minseok, cậu hiểu rất rõ, nên đã dùng bản thân che đi cái bụng mềm đó.

Dùng nơi mềm mại để vỗ về, dùng nơi cứng rắn để bảo vệ, đây là câu trả lời của Lee Minhyeong

end.

Hai người đều do dự, đểu thấy mình như thợ săn vừa là con mồi.

Là ai đã lên kế hoạch với ai từ trước? Cũng không còn quan trọng nữa, chẳng qua là lưỡng tình tương duyệt thôi mà.

Có chuyện gì lo lắng, chúng ta cùng nhau giải quyết. Quan trọng là chúng ta bên nhau.

| guria | mưu đồ đã lâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ