Chúng tôi, à không, tôi và cậu ta gặp nhau trong một đêm mưa nặng hạt.
Tàu điện lúc 22 giờ lướt qua trong chớp nhoáng mà chẳng thiết tha gì những hành khách bị bỏ lại phía sau. Men rượu cùng việc kiệt sức vì chạy khiến đầu óc tôi chao đảo, tiếng mưa lộp bộp trên mái nhà ga cũng thật nhức óc. Tôi ngồi bệt xuống bậc cầu thang vì mệt lử, ngày hôm nay sao dài quá.
Sẽ luôn có một chuyện gì đấy xảy ra, luôn là thế. Ví dụ như lúc này, tôi kẹt lại một nơi cách nhà mình cả chục cây số, điện thoại thì tắt ngỏm vì hết pin, không gọi xe được. Lại còn nồng nặc mùi rượu và ướt sõng xoài. Chắc ngủ ở đây luôn thôi, việc nghĩ vào lúc này cũng làm tôi mệt mỏi.
Những chuyện thế này vẫn đôi lúc xảy ra kể từ ngày tôi xuống Hà Nội để bắt đầu cuộc sống đại học. Người ta đâu ngờ việc lạc đường giữa thành phố này cũng đủ để làm tinh thần suy sụp. Cảm thấy mình là kẻ ngoài cuộc, nhỏ bé, bất lực, và mất phương hướng, cảm thấy không thuộc về bất cứ đâu. Không sao cả, chuyện sẽ qua, sẽ quen thôi. Chỉ là những lúc như thế, thành phố này như đang nhắc tôi rằng tôi không phải một phần của nó.
Càng nghĩ càng thấy bản thân chẳng ra làm sao. Tôi chán nản thở dài. Trong cái hít thở thật dài ấy, trong cái bầu không khí trong lành hơn đôi chút vì cơn mưa ấy,
Có mùi thuốc lá.
Tôi vô thức ngoái đầu theo hướng toả ra khói thuốc. Cách tôi vài bậc cầu thang, một gã thanh niên đứng dựa vào tay vịn, nhận ra cái nhìn của tôi cũng ung dung nhìn lại, đốm lửa trên điếu thuốc cậu ta ngậm trong miệng hơi loé lên, có lẽ cậu ta vừa rít nhẹ một hơi.
Mái tóc đen ướt sũng hỗn loạn trên trán, tóc hơi dài khiến đôi mắt bị che khuất nhiều phần. Một cây đồ đen ướt sũng và nhàu nhĩ, có lẽ do cậu ta khó chịu nên dằng ra làm cổ áo rũ xuống trông hơi xộc xệch. Xương quai ẩn hiện dưới cổ áo, làn da trắng đến loá mắt khiến bộ dạng cậu ta dù lếch thếch nhưng vẫn sạch sẽ một cách kỳ lạ. Một tên trẻ tuổi cao ráo và cực kỳ ưa nhìn.
Nhưng trông cậu ta cô độc.
Hẳn là do rượu, hẳn thế, tôi như đang trong cơn mê, buông một lời nhẹ tênh.
"Muốn đến nhà tôi trú mưa không?"