Thật khó mà dùng câu từ để cụ thể hoá những xúc cảm đã đẩy đưa tôi và cậu đến với nhau. Chỉ là một ngày sau nhiều ngày kể từ lần đầu gặp, cậu gõ cửa nhà tôi, mang cho tôi hộp cơm và một chiếc cốc đỏ, rồi cậu nói thế này:
"Mình tìm hiểu nhau nhé. Tôi không muốn để mọi thứ trôi qua như thế."
Có vẻ không chỉ mình tôi nhận ra mình không phù hợp với kiểu quan hệ qua lại một lần.
"Ừm, tôi cũng không muốn." Tôi đáp.
Có lẽ cậu cũng như tôi, có nhau trong đầu trong suốt những ngày qua, có thể cậu muốn một điều khác tôi, tôi chẳng biết. Chỉ là tôi thích bầu không khí ngày hôm ấy đến nỗi muốn kéo dài nó thêm nhiều ngày.
"Vậy... ừm... tôi tên Đức Anh." Cậu cười và nói, niềm vui lan tràn trong mắt cậu.
"Tôi tên Nhật Hà." Tôi đáp.
"Tôi học lớp 12."
"Tôi là sinh viên năm 2."
"Tôi 18 tuổi rồi."
"Tôi vẫn đang 19."
Giới thiệu bản thân thế này kì quặc hết sức, dường như cùng một lúc, cả hai đứa đều bật cười.
"Thế này ngại thật đấy." Đức Anh bảo.
"Vào nhà uống trà nhé."
"Tôi có mang một ít bánh ngọt."
"Vậy thì còn gì tuyệt bằng."
Đức Anh bước vào thế giới của tôi như thế, bình dị hết mực khác xa những hỗn loạn tôi tưởng phải có của một chuyện tình.