Cậu đánh thức tôi bằng việc làm vỡ chiếc cốc đỏ mà tôi yêu thích.
"Tôi chỉ định pha nước chanh." Cậu nói.
"Cho ai vậy?" Tôi hỏi.
"Cho chị." Cậu đáp. Ngừng một chút, cậu tiếp tục. "Trong mơ chị đã kêu đau đầu."
"Vậy cảm ơn nhé." Tôi đáp. "Bật điện bếp thì dễ dàng cho nước chanh hơn."
"Lúc nãy chị còn đang ngủ." Cậu trả lời vậy rồi quay lại với nước chanh.
Tôi thích đèn vàng, thứ ánh sáng không phân xấu đẹp, tôi nằm trên giường và xem cậu làm nước chanh.
Cậu cao và trông mảnh khảnh trong lớp áo rộng - điều tôi đã rõ chỉ là lừa dối.
"Đồng phục đẹp quá. Đó là một trường tốt chứ?" Điều tôi muốn nói là cậu thật đẹp đẽ trong bộ đồng phục ấy.
Cậu hơi ngừng tay, vì câu hỏi đó thật khó hay vì tôi đã rất thản nhiên.
"Đủ tốt với tôi, chắc vậy."
"Vậy thì tốt rồi."
Rồi cậu khuấy đều ly nước, tôi nhìn cậu chăm chú, lặng thinh.
"Đến giờ đi học rồi." Cậu đặt ly nước trên chiếc tủ cạnh giường.
"Đợi tôi chút." Tôi chòng vội chiếc áo phông dưới đất và rệu rã lê bước đến chỗ tủ lạnh.
Tôi đưa cậu chiếc bánh kem được đặt trong hộp cơm mang đi.
"Để ăn sáng nhé."
Cậu nhận lấy và nhìn chiếc hộp hơi lâu, khẽ cười.
"Không sợ tôi tống tiền chị à? Hoặc đi tù ấy?"
"Không đâu."
"Tại sao?"
"Vì cậu pha nước chanh cho tôi."
"Đồ ngốc." Nét cười trong mắt cậu đậm hơn. "Đi nhé".
Trong cái tèm nhèm của bầu trời cuối xuân, mưa vẫn rả rích và Hà Nội thì nhớp nhơ những tạp nham bẩn thỉu mà mưa không sao rửa trôi được. Thật tốt khi không phải ra đường vào một ngày xấu xa thế này.
Tôi nhận ra mình đang mặc áo của cậu, màu đen, rộng thùng thình và hình in kỳ quái. Và nước chanh quá chua.