Chương 2:

13 3 0
                                    


"Muốn đến nhà tôi trú mưa không?"

Mưa vẫn lộp độp trên mái nhà.

Những cái hôn trút xuống như mưa, hai cơ thể ép chặt vào nhau, hơi thở gấp gáp. Cơn triền miên kéo đến đột ngột tới choáng váng, tới nỗi thiêu rụi mọi tia lý trí nào có thể loé lên. Chúng tôi quấn lấy nhau vội vã như thể sợ rằng chỉ một khoảng lặng thật nhỏ cũng có thể phá tan cơn cuồng dại này.

"Tiến vào đi." Nhanh lên.

Tôi nghĩ biểu cảm mình đang dùng để đối diện với cậu ta tiềm ẩn những khát cầu. Nhưng ai quan tâm chứ, đó là những thứ phải giấu đi khi người ta còn quần áo trên người. Kẻ đã luôn bình đạm kể cả khi tiếp nhận lời mời gọi của tôi, khi che chắn tôi khỏi mưa bão trên chiếc xe gắn máy của cậu, khi theo tôi đến một nơi xa lạ cậu không thuộc về, giờ đây, ở trên thân tôi, trần trụi, chật vật, và cuồng loạn.

"Then you go down,
and all I see is stars go upside down"

Chuyện cậu và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ