tuấn viết cùng anh.

247 30 6
                                    

nhân tuấn nghỉ làm, ba hôm rồi. không phải có dịp gì mà nghỉ, tuấn nghỉ vì đau dạ dày, vì "chồng yêu của em" không cho bạn đi làm (từ một đứa ăn không ngồi rồi đã nhân lên thành hai, chắc tháng này nhà mình ăn củ chuối thay cơm).

dạ dày cũng đỡ, nằm ỳ ra nhà mãi thì cũng chán. giá mà biết trước phải nghỉ làm kiểu này, đã giao cho mấy chục đứa ranh con trên lớp một đống bài để vác về chấm rồi. không thể chịu được, cứ nằm thế này dài lưng tốn vải, tuấn không chịu được. phải nhấc mông dậy làm gì đấy có ích cho đời thôi (sống như một đoá hoa, xứng đáng nhận được danh hiệu nhà giáo ưu tú). trước tiên dọn cái ngăn kéo bàn làm việc xem sao.

một, hai, ba, bốn hộp danisa. chẳng cần mở ra cũng biết, không một hộp nào trong số chúng nó đựng bánh. nhưng mở ra rồi thì biết, cũng chẳng có hộp nào trong số chúng nó đựng kim chỉ. bằng mắt thường, thấy toàn giấy là giấy. còn bằng trái tim, thấy toàn là tình yêu.

đều là nhạc của nhạc sĩ nhân dân, bản chép tay li-mít-tựt, chỉ nhân tuấn có, dành riêng cho nhân tuấn thôi. có những tờ đã ố đến vàng khè, mực bay đi gần hết. có những tờ nhăn nheo nhìn còn chẳng ra tờ giấy. có những tờ lại mới toanh, thẳng thớm. tất cả là nhạc tại dân viết, từ hồi mới yêu đến giờ. bao nhiêu năm rồi nhỉ? có đến mười năm chưa? ngày hai thằng mới bước chân lên đại học, giờ đã ba mươi rồi.

gì đây nhỉ, viết cái gì đây. nhân tuấn nhặt bừa một tờ lên xem, cũ rích rồi, chắc cũng phải tồn tại từ hồi năm hai, năm ba đại học.

"tuấn viết cùng anh"

à, cái bài này...

"eo ơi, sao mà lề mề thế không biết. nắng chết lên, bực cả mình."

"ỏ, anh xin nhỗi. tuấn đợi lâu lắm hả. ui thương thương lắm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại."

la tại dân năm hai sư phạm hoá, hoàng nhân tuấn năm hai sư phạm văn, hẹn nhau đi lượn hồ tây trưa hè tháng sáu (thật ra là đầu giờ chiều, cái giờ sao mà oái ăm). tại dân lưng vác ghi-ta, vỗ vỗ má người yêu dỗ dành, rồi vớ cái mũ bảo hiểm treo trên xe đội cho bạn, cài quai, chỉnh dây cho bạn. chiều bạn nhất trên đời. vậy mà còn bị người ta mắng.

"bạn giữ hộ anh cây đàn nhé, anh đeo trên lưng hết chỗ bạn ngồi. giờ thì bạn lên xe này, chúng mình ra tràng tiền ăn kem."

nhân tuấn vẫn dỗi, dỗi vãi chưởng. anh bảo anh yêu tôi, mà hẹn một giờ rưỡi thì một giờ bốn lăm anh mới đến. đứng dưới cổng khu trọ, nắng ơi là nắng, tóc tai chải chuốt cho xinh cũng bết vào chẳng khác gì cái bang. nhỡ anh gặp anh lại chê xấu rồi anh yêu đứa khác thì sao. một tràng những câu mắng nhiếc chạy như băng trong đầu nhân tuấn, nhưng bạn chẳng thèm nói. bạn vẫn ôm hộ người kia cái đàn, ngồi lên xe rồi đi thôi. đằng nào thì tiền kem cũng là người kia trả. dỗi thì dỗi, vẫn thích ăn kem hơn là dỗi. (vẫn thích tại dân hơn ăn kem).

con xe cà tàng lọc cà lọc cọc, may sao vẫn chở được hai người và một cây đàn. chưa sập dọc đường là ngon rồi. nắng chiều như tô hồng má tuấn, tô hồng cả má anh.

"sao tuấn không ôm anh?"

"không thích ôm."

"thôi mà, vẫn dỗi anh à?"

jaemren: cũng nhớ em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ